“Tớ có chuyển giấy cho cậu đâu, tự cậu không tập trung sao lại trách tớ!”
Tôi hết chịu nổi bèn cãi.
“Đương nhiên phải trách cậu! Hai đứa cậu cứ nhìn nhau hi hi ha ha trước
mặt tớ, không chịu học hành nghiêm túc, chuyển giấy làm gì, ảnh hưởng đến người
khác học bài, làm vậy có đúng không?”
“Đó là vì cậu chưa đủ tập trung, có chút chuyện mà cũng bị dao động!” Tôi
hứ một tiếng.
“Còn nữa, có thể đừng giúp người khác chuyển thư tình hay quà cho tớ nữa
được không! Cũng đừng như trưa nay nhao nhao bàn tán về chuyện tớ và Lý Tuyết
Nhi. Coi như tớ nhờ cậu đấy...” Cậu cắn môi, trên trán lấm tấm mồ hôi, “Cứ thế
này... thật sự khiến tớ thấy rất phiền phức, rất mệt mỏi.” Thích Lý Tuyết Nhi đến
vậy cơ à! Nói đi nói lại chẳng phải vì sợ cô nàng chịu ấm ức sao!
“Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chúc mừng cậu được giải thoát! Còn nữa,
cậu yên tâm! Chuyện hôm nay của hai cậu tớ sẽ coi như không nhìn thấy gì! Vậy là
xong đúng không?”
“Cảm ơn!” Trình Dịch nói
“Không-cần-khách-sáo!” Tôi rít qua kẽ răng.
Tôi không kể cho Giang Giai Lăng chuyện Trình Dịch đến giải thích với tôi.
Theo tôi thấy, màn giải thích lỗ chỗ đó của cậu chỉ có thể hình dung bằng một câu:
“Lạy ông tôi ở bụi này!”
Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi, chúc hai cậu thiên trường địa cửu, biển cạn
đá... mòn vẹt bên nhau!
Vài ngày sau khi chuyện này xảy ra, Giang Giai Lăng tập hợp tôi, Lương
Tinh Tinh cùng vài đứa bạn gái thân thiết trong lớp. Mấy nữ sinh cấp hai trốn trong
phòng thí nghiệm sinh vật của trường, nơi quanh năm phảng phất thứ mùi khó chịu
trộn giữa phoóc môn và nước khử trùng, nếu không phải vào tiết thí nghiệm, sẽ
chẳng ai dám đến gần.
“Các chị em! Tao nghe được một thông tin!” Lương Tinh Tinh vặn cực nhỏ
âm lượng, “Tin từ lớp B truyền đến, bọn nó bảo ngay sau lễ tốt nghiệp, Lý Tuyết
Nhi sẽ tỏ tình với Trình Dịch!”
Chuyện trong dự tính! Tôi nghĩ bụng.
“Tao còn nghe nói, đám con gái lớp B đang định hẹn Bưởi đi hát KTV.”
Lương Tinh Tinh nói tiếp.