“Vậy mới nói... ngày tốt nghiệp, đám con trai lớp mình sẽ bị con gái lớp
khác coi là đồ nhắm bưng cả bát mang đi!” Sắc mặt Giang Giai Lăng trở nên trầm
trọng.
Nghĩ kỹ lại, mấy hôm trước gây chuyện không vui với Trình Dịch, nói
không buồn là nói dối. Mình không có được thì thôi, song lớp trưởng lớp mình lại bị
con gái lớp khác cuỗm mất, cứ để yên như thế quả cũng khó chấp nhận!
“Vậy phải làm sao?” Tôi hỏi.
Giang Giai Lăng nói mình đã hạ quyết tâm tỏ tình với Trình Dịch, tất nhiên
con gái trong lớp đều ủng hộ, chỉ có điều phải ra tay trước Lý Tuyết Nhi, cần nghĩ
cách để Trình Dịch và Giang Giai Lăng có cơ hội ở riêng bên nhau sau buổi lễ tốt
nghiệp.
Nói vậy chứ, qua kinh nghiệm thực chiến nhiều năm, chúng tôi đều biết
Trình Dịch khó đối phó, có lẽ cậu ấy sớm đã chuẩn bị xong xuôi “chính sách ba
không một chưa” rồi - không nói, không cười, không trả lời cùng với chưa rảnh!
Cuối cùng tất cả đều dồn mắt vào tôi.
“Hả? Nhìn tao làm gì?” Tôi xua tay lia lịa, “Tao hết cách rồi!”
“Sao mày hết cách được?” Giang Giai Lăng cười ngọt ngào, “Mày có vũ khí
bí mật - chính là Bưởi đó!”
***
Haizz!
Bưởi, tên thật là Dương Tông Hựu, biệt danh do tôi đặt cho nó, trông mặt
mà bắt hình dong, từ bé da trắng nõn nà, người tròn ung ủng giống y quả bưởi. Năm
ấy, mẹ tôi và mẹ Bưởi cùng khám thai ở một bệnh viện, nên nói bọn tôi quen biết
nhau từ trong bụng mẹ cũng không hề quá đáng. Nhà họ Dương mở một xưởng in
trên thị trấn, lúc xuất hàng bận đầu tắt mặt tối, thường nhờ mẹ tôi trông con giúp.
Bé Bưởi trắng trẻo phúng phính ai nhìn cũng yêu, mẹ cho nó ăn kẹo, ăn
bánh, còn anh chơi người máy, ô tô cùng nó, bỏ mặc tôi một góc, khiến tôi siêu khó
chịu, chỉ chực có cơ hội là lao vào véo nó, đá nó, cắn nó, chọc cho nó phát khóc,
xong thì mẹ giúp nó lau khô nước mắt nước mũi, anh kể chuyện dỗ dành nó, còn tôi
bị phạt đứng một góc, nuốt ngược xót xa vào bụng, nỗi xót xa ấy tích tụ dần theo
năm tháng, biến thành một niềm oán hận to lớn, hệt như có con Sadako
(3)
bị nhốt
trong trái tim bé nhỏ của tôi cào xé tìm đường ra.