Hai đứa bé ngồi trong lớp khóc lóc om sòm kinh thiên động địa, cô giáo và
các bạn phá lên cười, phụ huynh học sinh đứng ngoài cửa thích thú, có người còn
tiện tay chụp lại cảnh ấy, xong chuyện còn tốt bụng rửa ra hai tấm, tặng cho nhà tôi
và nhà họ Dương.
Tôi đồ rằng bức ảnh gửi đến nhà Bưởi đã nhanh chóng bị nó phanh thây
ngàn mảnh, tiêu hủy không để lại dấu vết. Còn tôi thì cẩn thận cất bức hình vào
ngăn lửng hộp bút, biến nó thành vũ khí bí mật để sai khiến Bưởi, bắt nó xếp hàng
mua hộ cơm hộp, mượn chép bài bút ký nhật ký, tham khảo đáp án bài kiểm tra...
quả là vạn linh đan cầu được ước thấy.
Sau này lớn lên, tôi đắc ý nhận ra, Bưởi ngày một đẹp trai tuấn tú, ngày càng
nhận được nhiều thư tình, sô cô la từ các các bạn gái, cũng có nghĩa, câu chuyện
nhục nhã khi xưa có lực sát thương ngày một lớn đối với nó.
Ai có thể tưởng tượng người khoác cái mã ngoài mộng ảo tựa hoàng tử mặt
trời như Dương Tông Hựu, hồi nhỏ lại có bộ dạng đáng xấu hổ kia! Nhiều năm sau,
mỗi khi có người tấm tắc khen ngoại hình xinh trai ngon nghẻ của nó trước mặt tôi,
trong đầu tôi lại tự động ráp thành hình ảnh thằng Bưởi hai hàng nước mũi thò lò, tè
dầm ướt quần, thật sự chẳng ngầu nổi!
Lay lắt trôi qua những năm đầu cấp với nước mắt nước mũi đầm đìa như
một bộ phim thảm họa, sau khi lên lớp ba, những tưởng có thể thở phào, người nào
theo đuổi hạnh phúc riêng của người nấy, nhưng kể từ khi cô giáo mỹ thuật bừng
bừng nhiệt huyết luôn coi việc khai quật được một Cổ A Minh trong Hoa Lupin
(4)
là
trách nhiệm của mình, phát hiện ra năng khiếu hội họa của tôi và Bưởi, chấn động
sửng sốt, bắt đầu đăng ký đủ các cuộc thi vẽ vời lớn nhỏ cho chúng tôi, tôi với Bưởi
như biến thành cặp song sinh dính liền, đừng nói đến chuyện tách lớp, ngay cả chỗ
ngồi cũng chưa từng chia xa.
(4) Bộ phim điện ảnh đề tài thiếu nhi được sản xuất năm 1989 của Đài Loan, chuyển thể từ tiểu thuyết
cùng tên của nữ nhà văn Chung Triệu Chính, với nhân vật chính là cậu bé Cổ A Minh, một học sinh lớp 4 có tài
năng hội họa đặc biệt.
Tất nhiên, chúng tôi cũng không phụ lòng mọi người, ôm về một loạt giải
thưởng lớn nhỏ. Thời kỳ đỉnh cao, còn từng lên trang chuyên đề “Vinh quang nhà
trường” của tờ Nhật báo Quốc ngữ, đến thầy giám thị còn phải cử xe chuyên dụng
đưa đón, giành ký tên vào ô giáo viên hướng dẫn.
Có thể quang minh chính đại không cần đi học, tất nhiên tôi rất sung sướng!
Tuy nhiên ngồi cạnh nhau có nghĩa chúng tôi không chỉ dính lấy nhau cả giờ học