chính, giờ tự học, giờ ngủ trưa mà còn phải cùng trực nhật, cùng bị sai vặt, cùng đi
lấy cơm hộp, cùng đổ rác phân loại tái chế, cùng quét dọn sạch sẽ một khu vực.
Một hôm, tiếng chuông vào học vừa vang lên, sau khi chém giết tơi bời
trong căng tin, Bưởi xách chiến lợi phẩm bước vào lớp hô to: “Ê ‘Chim Cu’, ai là
‘Chim Cu’? Thầy bảo đi thi đạt giải, giờ lên phòng hiệu trưởng trả lời phỏng vấn
đấy!”
Còn chưa nói hết câu, cả lớp đã dừng mọi động tác, đồng loạt lia mắt về phía
tôi, phát ra thứ âm thanh quái dị “Ố! Ồ!” kèm theo tiếng xì xầm và điệu cười gian
manh.
Mặt đỏ ửng, tôi đành phải đứng dậy, bước ra cửa nói với nó: “Đi!"
“Sắp vào học rồi, đi đâu đấy?” Nó ngơ ngác hỏi.
“Phòng-hiệu-trưởng!” Tôi gằn giọng thốt ra ba chữ.
Đúng vậy, “đôi chim cu” các thầy cô vẫn hay gọi chính là chỉ tôi và Bưởi.
Từ đấy, tôi lại có thêm một biệt danh không thể xóa nhòa: Chị Bưởi!
Tiết thể dục, bạn bè trêu đùa gọi tôi là “chị Bưởi”, Bưởi lập tức nói: “Tao
không có hứng thú với con trai!"
“Mắt mày mù à, tao là gái nhé! Con gái đấy!” Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực,
không chịu thua.
“Thế á? Thế á? Không nhận ra đấy!” Nó cười hí hửng, đưa mắt liếc tôi.
“A! Đồ rác rưởi, mày nhìn ngực tao!” Tôi gào lên.
“Thì cũng phải có... mới có cái mà nhìn chứ!” Nó cãi.
“Ai bảo tao không có?”
“Mỗi tí thế này... cũng gọi là ngực à?” Bưởi vươn tay tới trước ngực tôi ra
hiệu.
“Á! Thưa thầy! Dương Tông Hựu sờ ngực em!” Tôi vội tố cáo.
Thầy giáo hỏi nhân chứng đứng bên: “Lớp trưởng, vừa nãy em có nhìn thấy
không?”
“Em không để ý ạ.” Chuyện không liên quan đến mình, câu trả lời đúng
chuẩn phong cách Trình Dịch.
“Bạn ấy có nhìn thấy!” Tôi nháy mắt với Giang Giai Lăng.
“Dạ, nhìn từ góc độ của em...” Nó ngập ngừng: “Hình như là có ạ!”