“Cậu không giận à? Ý tớ là, đáng lẽ cậu phải rất tức giận hỏi tớ vì sao lấy
trộm đồ của cậu!”
“Sao tớ phải tức giận?”
“Bởi vì...” tôi mân mê đuôi tóc, che đi gương mặt nóng bừng, đỏ ửng vì
căng thẳng, “cậu không hỏi như vậy, tớ không biết phải nói tiếp thế nào!”
“Thôi được! Vậy tại sao cậu lấy trộm thẻ học sinh của tớ?”
“Bởi vì... tớ-thích-cậu!” Tôi lấy hết sức bình sinh, mới có thể nói thành lời
đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu.
Trình Dịch! Tớ thích cậu!
Phụ họa theo tôi chỉ có tiếng lá xào xạc do gió thổi qua.
“Tớ biết!” Cậu đáp, giọng nhã nhặn, biểu cảm giống như tôi đang nói với
cậu mai kiểm tra 15 phút, còn cậu sớm đã xếp nó vào bản kế hoạch học tập của
mình.
“Cậu, biết sao?” Tôi nhìn vào đôi mắt bình thản kia, lắp ba lắp bắp: “Cậu
biết từ khi nào?”
“Cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào, tớ biết từ khi đó.”
“Ơ...” Hóa ra cậu ấy sớm biết cả rồi.
“Sau đó thì sao?” Cậu tiếp tục hỏi.
“Sau đó cái gì?” Chẳng ngờ cậu lại hỏi như vậy, tôi ngẩn người.
“Cậu thích tớ, sau đó thì sao?” Cậu hỏi.
“Vậy, cậu... cậu... cậu có thích tớ không?”
“Sau đó thì sao? Cậu vẫn không trả lời, tiếp tục hỏi.
“Nếu như, cậu... cậu... cậu cũng thích tớ, vậy chúng ta làm... làm bạn trai
bạn gái...” Tôi kém cỏi nói ra những lời này, mặt đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai.
“Sau đó thì sao?” Cậu vẫn hỏi.
“Làm bạn trai bạn gái, sau đó... sau đó... cùng học lên cấp ba...”
Tôi đang nói gì vậy! Tôi cùng Trình Dịch vào học trường nam sinh sao? Lẽ
nào phải đến nước đi chuyển giới?
Cũng may Trình Dịch không để ý, tiếp tục hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Học... học xong cấp ba... sau đó... sau đó... cùng học đại học…” Bí đến
cùng cực, tôi mới chợt nhận ra cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi quan trọng nhất.