Trước ánh mắt trong veo kia, sao tôi có thể nói ra được chứ!
“Cậu... không phải cậu có hẹn với Lý Tuyết Nhi sao, còn đến đây làm gì?”
“Xem ra cậu rất không mong tớ đến nhỉ.” Cậu như chực cười, “Không phải
cậu hẹn tớ à? Cậu hẹn, tất nhiên tớ phải đến rồi! Đến nghe xem cậu định nói gì?”
Sao lại thành ra tôi hẹn cậu ấy? Rõ ràng tôi đã nói với Bưởi người hẹn Trình
Dịch là Giang Giai Lăng mà! Nhất định đã có nhầm lẫn!
Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết cúi gằm nhìn xuống đất.
“Ê! Thế này đâu giống cậu, đừng cúi đầu mãi thế, Vương Hiểu Hạ, mau
ngẩng đầu lên nhìn tớ!” Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của Trình Dịch xuyên thấu
ánh nắng chói chang buổi trưa hè, ấm áp, ngọt ngào, tựa như mang trong mình sức
mạnh dẫn lối.
Tôi ngẩng đầu.
Thôi xong! Trình Dịch lại còn đang mỉm cười nhìn tôi!
Mắt cậu cong cong, đôi mi chớp chớp, môi đỏ ướt át, khiến người ta chỉ
muốn cắn một miếng!
“Cậu muốn nói gì?” Cậu kiên nhẫn hỏi.
Nói thì nói! Ai sợ ai chứ! Tôi liều một phen!
“Trình Dịch!”
“Ơi?”
“Xin lỗi, chính tớ đã lấy trộm thẻ học sinh của cậu!” Tôi rút tấm thẻ học sinh
trong cặp ra, “Trả cậu này.”
Cậu bé mặt búng ra sữa trên tấm thẻ học sinh, giờ đây đã trở thành chàng
thiếu niên mặt mày thanh tú, đứng trước mặt tôi.
Cậu không tức giận, chỉ ngây người một lát mới nói: “Cái này à, hóa ra ở
chỗ cậu thật, giờ cũng không cần dùng đến nữa, tặng cậu làm kỷ niệm đấy.”
“Vậy ngại lắm!” Haizz! Tôi còn dám nói ngại sao, chiếm đoạt đồ người ta
lâu như thế.
“Cậu chỉ muốn nói với tớ chuyện này thôi sao?” Cậu hơi nhếch môi, vẻ thấy
rất thú vị.
“Tại sao cậu không hỏi lý do tớ lấy thẻ học sinh của cậu?”
“Chuyện lâu vậy rồi sao phải truy cứu chứ?”