vẻ đăm chiêu, tay mân mê đường ranh giới in hằn trên bàn, ánh nắng ngoài cửa sổ
chiếu lên người nó, tạo thành một vầng hào quang bao quanh, cánh tay lộ ra bên
ngoài áo đồng phục vẫn còn lưu lại vết răng của tôi.
Nhìn nó như vậy, tôi có chút lạ lẫm, tên nhóc giống hệt quả bưởi học cùng
tôi suốt từ năm lớp một, hồi ấy còn thấp hơn tôi cả nửa cái đầu, béo trắng tròn quay,
lúc cười thì toe toét, có cặp má lúm đồng điếu nông choẹt, từ khi nào lại cao lớn,
xương gò má bạnh ra, cằm nhọn, da dẻ đen thui, trông đã hơi ra dáng... với cả rất
đẹp trai!
“Ê Bưởi! Hình như mày cao hơn tao chút xíu...” Tôi giơ tay đặt nhẹ lên đỉnh
đầu nó.
“Tao lúc nào chẳng cao hơn mày!” Nó bật cười, ánh mắt tươi rói, lúm đồng
điếu hiện bên má.
***
Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp cấp hai, Trình Dịch đại diện cho học sinh toàn
khối đọc diễn văn. Dưới ánh đèn rọi, cậu trông thật tuấn tú, khoác trên người áo vest
đen vừa vặn, thắt cà vạt mảnh màu đen trên cổ áo sơ mi trắng ôm trọn thân hình
dong dỏng, tựa như chàng hoàng tử đứng nơi bục cao chúng tôi chẳng thể nào chạm
đến. Thần thái cậu cao ngạo mà trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng khép kín, nhưng lúc vô
ý để lộ nụ cười thẹn thùng lại vẫn giống một thiếu niên non nớt.
Tôi ngồi bên dưới, say sưa ngắm nhìn cậu.
Sau đó, chỉ mong ngóng mau đến màn biểu diễn song tấu piano tình tứ giữa
Trình Dịch và Lý Tuyết Nhi.
Sau màn diễn văn của học sinh và giáo viên nhà trường, trao thưởng, diễu
hành đằng đẵng... cuối cùng, 11 giờ 55 phút trưa, tôi cùng Giang Giai Lăng đứng
trước cửa phòng thí nghiệm sinh vật. Ở đây trồng một cây phượng nhỏ, không rõ vì
sao từ mùa hạ năm ngoái đã không còn nở hoa. Nắng xuyên qua tán lá, đánh rơi
những vệt sáng lốm đốm, gió thổi rung rinh lá, vệt sáng dập dềnh như sóng cuộn.
Giang Giai Lăng sớm đã thay một bộ váy chiffon màu hồng kiểu Âu, càng
tôn lên gương mặt yêu kiều động lòng người. Nó căng thẳng đi đi lại lại, lúc tự lẩm
bẩm một mình, lúc lại kiễng chân ngóng về phía đằng xa.
“Này, Hiểu Hạ, mày nói xem... liệu Bưởi có đưa Trình Dịch đến đây thật
không?”