“Nước lửa bất dung chứ sao!” Tôi đưa ra chú giải cho mối nghiệt duyên rối
rắm giữa chúng tôi.
“Vớ vẩn!”
“Còn lâu mới vớ vẩn, tao thấy rất hợp lý đấy chứ!” Mặt trời chân lý chói qua
tim, tôi nhìn lưng nó, nghĩ tới việc bao năm qua nó lớn lên trong những trận thượng
cẳng chân hạ cẳng tay của mình, lòng bỗng trào dâng cảm giác tội lỗi.
“Ê, Bưởi...” Tôi xích lại gần, nhìn nó viết sổ đầu bài, “Mày có thấy, bọn
mình vốn số mệnh xung khắc, từ nhỏ đến lớn, ngày nào cũng cãi chửi đánh lộn, vậy
mà hết năm này đến năm khác cùng lớp lại cùng bàn, duyên phận này đúng là rất kỳ
lạ không?”
“Có gì mà lạ!” Bưởi đột nhiên quay người lại, chỉ vào đường ranh giới trên
bàn, lớn tiếng: “Chính bởi vì cứ sang học kỳ mới được đổi bàn, mày lại vạch cái
đường xấu đau xấu đớn này, khiến thầy cô phòng quản lý hậu cần ra lệnh không đổi
bàn mới cho mày đấy.”
“Thật à? Có chuyện này sao?” Chẳng trách tôi nhìn chiếc bàn thấy vô cùng
thân thuộc.
“Đúng thế! Hằng năm chiếc bàn này đều sánh bước cùng bọn mình chuyển
sang phòng học mới.” Bưởi liếc tôi rồi nói tiếp: “Hơn nữa mày nổi tiếng là con
điên, con trai trong lớp chẳng ai dám ngồi cạnh mày!”
“Vậy nên, ý mày là vì sự bình yên của cả lớp, nên mày mới hy sinh thân
mình để hoàn thành nghiệp lớn đúng không?”
“Tao không xuống địa ngục thì còn ai nữa!”
Tôi thực lòng muốn lao vào bóp cổ nó: “Vậy nên, lần nào xếp chỗ mới, chắc
mày đều thích ngồi cạnh những đứa dịu dàng đáng yêu như Giang Giai Lăng đúng
không? Mấy lần liền tao bắt gặp bọn mày ở hành lang, cười cười nói nói cũng thắm
thiết đấy chứ!”
“Phải rồi, Giang Giai Lăng thuộc cung Sư Tử, sách viết ‘hai người cùng
thuộc nhóm Hỏa, đều nhiệt tình dũng cảm, sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu,
không màng hối hận...’ Ù ôi! Chỉ số xứng đối tận 90 lận! Bưởi ơi Bưởi à, mày gặp
may rồi, hay tao giúp mày theo đuổi nó nhé?”
Tôi lật sách soàn soạt.
Bưởi quay lưng lại không trả lời.