“Ê...” Tôi chọc vào vai nó, “Có phải mày rất ghét tao không?”
Bưởi vẫn cắm cúi viết.
Hồi lâu sau, mới nghe nó thì thào: “Trước giờ chơi với mày, tao đều không
thấy ghét bỏ gì!”
“Thật không? Tại sao?” Tôi cười toe, tiếp tục chọc vai nó.
Bưởi vẫn quay lưng lại với tôi, vai không ngừng co giật sau đó nó xoay
người phá lên cười: “Bởi vì mày toàn chia đồ ăn cho tao!”
Tôi nhằm đúng chân nó giẫm thật mạnh, cho đến khi nó kêu lên ai oán.
Những cuộc cãi vã vặt vãnh như vậy diễn ra không ngớt, cuối cùng vào ngày
đầu tiên lên lớp chín, hai đứa chúng tôi đã được giải thoát. Không còn nhớ nguyên
nhân do đâu, hôm ấy chúng tôi cãi nhau tóe khói, nó lườm tôi, tôi lườm lại, cả hai
đều hừng hực khí thế. Bỗng, nó vơ lấy hộp bút tôi đặt trên bàn, một cú xoay người,
hộp bút bay ra khỏi tay, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không, vừa khéo bị
cánh quạt trần tung đòn trí mạng, lao ra thế giới tự do bên ngoài bức tường dây thép
gai của trường.
Lập tức, cơn giận bùng nổ, tôi nhảy bổ vào người Bưởi, nó va đổ chiếc bàn
ngã lăn xuống đất, sách vở, giấy kiểm tra trong ngăn bàn rơi vãi tung tóe.
Tôi đè lên người nó túm chặt lấy cổ áo, cắn thật mạnh vào cánh tay, nó vừa
gào thét đau đớn, vừa ra sức đẩy tôi, còn tôi vẫn cắn chết không chịu buông, mãi
đến khi thấy vị máu mằn mặn trong miệng, tiếng ồn ào, kêu la của các bạn xung
quanh sao nghe như từ hành tinh khác vọng lại.
Giờ ăn trưa, phòng học tràn ngập mùi thức ăn, nhưng lại trống vắng không
bóng người. Bưởi mất tích, thầy chủ nhiệm và cả lớp nháo nhào chạy khắp nơi tìm
nó. Còn tôi bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, xé ăn từng miếng bánh mì.
Dằn dỗi một trận, đến tiết đầu giờ chiều Bưởi cũng toàn thân lấm lem tự
động quay về quy án, xuất hiện ngay trước cửa lớp. Thầy chủ nhiệm giận đến mức
tưởng sắp trúng gió, hét lên bằng giọng địa phương: “Đổi chỗ! Đổi hết chỗ cho tui!
Vương Hiểu Hạ sang ngồi với lớp phó, Dương Tông Hựu ngồi cạnh lớp trưởng, lớp
trưởng lớp phó quản lý thật chặt hai đứa ngỗ ngược này cho tui!”
Tan học, tôi lặng lẽ lấy Coca, truyện tranh, sách vở từ trong ngăn bàn, nhét
hết vào cặp. Bỗng, chiếc hộp bút màu hồng dính bết đất đập vào mắt, Bưởi lấy tay
phủi phủi, sau đó đẩy tới trước mặt tôi. Tôi lùa cả vào cặp, không nói nửa lời. Thu
dọn xong, chúng tôi gần như đứng dậy cùng một lúc. Bưởi vung cặp lên vai, cúi đầu