“Sẽ đến thôi! Bưởi bảo không thành vấn đề...” Tôi miệng đáp tay chỉ, “Mày
nhìn kìa! Đến rồi.”
Xa xa, quả nhiên xuất hiện vài bóng dáng quen thuộc, ngoài Bưởi và Trình
Dịch, còn thêm mấy đứa con gái lớp B. Hai người ghé đầu thì thầm hồi lâu, Trình
Dịch gật gật đầu, Bưởi dẫn đám con gái rời đi, để lại mình Trình Dịch từ từ tiến về
phía phòng thí nghiệm.
Tôi chạy tới nấp dưới bóng cây, nam nữ chính đều đã có mặt, tôi cũng coi
như xong nhiệm vụ, chuẩn bị rút lui. Nào ngờ Giang Giai Lăng túm chặt lấy tay tôi,
giọng run run: “Vương Hiểu Hạ, tao nói với mày một chuyện, đừng đánh tao!”
“Chuyện gì?”
“Tao đột nhiên nhận ra,” nó nói: “người tao thích là Bưởi!”
“Cái gì?” Tôi hỏi đi hỏi lại như đài vấp băng: “Bưởi á? Bưởi sao? Dương
Tông Hựu á?”
“Ừ! Bưởi, Dương Tông Hựu.” Giọng Giang Giai Lăng chắc nịch.
Giang Giai Lăng! Mày đang đùa tao đúng không? Trình Dịch, người mày
thầm yêu trộm nhớ bao năm qua sắp đến rồi! Vào thời khắc này, mày lại nói mày
thích người khác!
“Thế... làm sao đây!” Tôi gặng hỏi.
“Xin lỗi! Tao phải đi tìm Bưởi đây, Trình Dịch mày tự xử đi!” Giang Giai
Lăng bỏ lại một câu rồi chạy mất.
Chuyện gì thế này? Tôi phải tự xử thế nào?
Lập tức bỏ trốn? Giả vờ cảm nắng ngất lịm?
Không kịp nữa rồi.
Đúng 12 giờ trưa, Trình Dịch bước tới trước mặt tôi.
Cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng như lúc đọc diễn văn tốt nghiệp, cà vạt nới lỏng
hơn một chút, tay móc chiếc áo vest quàng lên vai, gương mặt như cười như không,
chăm chú nhìn tôi.
“Vương Hiểu Hạ!” Cậu gọi giật đứa đang định bỏ chạy là tôi lại, “cậu muốn
nói gì với tớ?”
Không phải tớ! Vốn dĩ Giang Giai Lăng định tỏ tình với cậu, nhưng một
phút trước khi cậu đến, nó bỗng nhận ra người nó thích là đồng đội của cậu, Dương
Tông Hựu, nên không thể tỏ tình với cậu nữa!