“Cũng bình thường thôi! Bức tranh của cậu khiến tớ vô cùng ấn tượng, nên
mới nhớ tên cậu. Hôm đó, cậu đã vẽ một đống đổ nát, đúng không? Đi cùng cậu còn
có một cậu bạn cùng trường trông rất đáng yêu” Chưa nói hết câu, cô ấy đã phá lên
cười.
“Ha ha ha! Nó vẽ một con đường chứ...” Tôi cũng bật cười.
“Hai người đúng là ‘cặp bảo bối’!” Cô ấy nói.
“Tớ với nó không phải ‘cặp’ đâu!” Tôi vội vã đính chính.
“Tớ tên là Hà Nhược Kỳ, rất vui được làm quen với cậu.” Cô ấy nháy mắt.
Mẹ của Hà Nhược Kỳ là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi, dạy tiếng Anh,
khác xa với cô con gái thích cười, mặt cô lúc nào cũng hầm hầm, nghiêm nghị cần
mẫn. Tiết đầu tiên lên lớp cô đã nói thế này: “Thiên chức của quân nhân là phục
tùng, thiên chức của học sinh là học tập, học sinh cấp ba trong điều kiện tâm lý chưa
vững vàng, sinh lý chưa hoàn thiện, học đòi yêu đương đều là ấu trĩ, ngu ngốc và
bồng bột, không những không đem lại kết quả, còn ảnh hưởng đến việc học hành,
gây tổn hại đến danh dự của cha mẹ!”
Nói đến đây cô tạm ngừng, nhìn quanh lớp với ánh mắt sắc lạnh, đầu tôi gật
như giã gạo: Không sai không sai! Trình Dịch là cái thá gì! Tình yêu là cái thá gì!
Cố gắng bao lâu đến cuối cùng đều chả là cái thá gì!
Cô đẩy kính lên, kết bài còn bồi thêm một câu thoại kiểu trong mấy bộ phim
quân đội: “Cách mạng chưa thành công, các em học sinh vẫn phải tiếp tục nỗ lực”
làm tôi suýt phì cười, đành giả bộ húng hắng ho.
Đến lúc bầu cán bộ lớp, Hà Nhược Kỳ bỗng vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ: “Vương
Hiểu Hạ, lát nữa chọn lớp phó văn thể mỹ, tớ sẽ tiến cử cậu nhé!”
“Á? Đừng, tớ không được chọn đâu, mọi người lại đâu quen tớ!”
“Cậu biết vẽ mà.” Nhược Kỳ nói: “Hơn nữa có tớ quen cậu!”
Hà Nhược Kỳ được chọn làm lớp trưởng, nhờ sự dốc sức giới thiệu của cô
ấy, tôi lên làm lớp phó văn thể mỹ. Chẳng ngờ mình lại có thể đổi đời từ một diễn
viên hài, thăng cấp làm lớp phó ngập tràn hơi thở văn nghệ, đẳng cấp bỗng chốc
nâng cao không ít. Bước đi trên đường người nhẹ lâng lâng, quả có cảm giác như
thiếu nữ xinh đẹp đầy khí chất.
Tuy nhiên, thực tế chứng minh, tất cả đều chỉ là ảo giác của Vương Hiểu Hạ.
Đến khi trải qua huấn luyện cán bộ lớp, tôi đứng ngồi không yên, càng nghe càng
cảm thấy hư cấu. Tại sao sổ tay công tác của lớp phó văn thể mỹ còn dày hơn cả của