lớp trưởng? Không phải chỉ cần thu vở bài tập, vẽ vời mấy tấm áp phích sao? Bỉ
nhân nhàn tản tự do như mây trôi quen rồi, trời sinh tính cách trầm lắng, không
màng thế sự, danh lợi chỉ là phù vân, ngay đến việc tham gia thi vẽ cũng chỉ bởi có
thể xin nghỉ học rong chơi khắp chốn... Hẵng nên quay về xin phép cô giáo bạn bè
chọn vị cao minh khác vậy!
Tôi đang định lẩn lẩn chuồn khỏi phòng huấn luyện cán bộ thì có kẻ ngáng
chân chặn đường.
“Còn chưa kết thúc mà! Mày định đi đâu đấy? Vương Hiểu Hạ.” Bưởi liếc
mắt nhìn tôi.
Âm thầm chào hỏi cả nhà nó xong, tôi nhìn nó cười ngọt ngào: “Nhà-vệ-
sinh!”
Sau khi về nhà, tôi mở cuốn sổ tay huấn luyện xem đi xem lại kỹ càng mấy
lượt, sắp xếp ra được ba công việc chính của lớp phó văn thể mỹ:
Một, mỗi tiết học phải ghi chép đầy đủ nội dung bài giảng vào sổ đầu bài.
(Nội dung bài giảng? Tôi lên lớp nếu không phải ngồi thẫn thờ thì cũng
ngáp ngủ.)
Hai, nhắc nhở các bạn nộp vở bài tập.
(Vốn cùng gốc sinh ra, đốt nhau sao khốc liệt, chính tôi cũng thường hay
nộp muộn!)
Ba, đẩy mạnh phong trào văn nghệ của lớp.
(Ôi xin... Không thấy bà đây trách nhiệm nặng nề à!)
Mục hai, ba tạm thời không bàn đến, cái khó nằm ở mục một, cần điền nội
dung bài học vào sổ đầu bài, hằng ngày trước khi tan học còn phải mang đến phòng
giáo vụ kiểm tra. Chết nỗi tôi hồ nghi trên người mình cài chế độ tự ngắt, bất kể tối
hôm trước có ngủ đẫy mắt đến đâu, chỉ cần giáo viên mở quyển sách giáo khoa ra,
chưa đầy mười phút, tôi sẽ tự động ngắt nguồn. Ở cái trạng thái sống dở chết dở đó,
lấy đâu ra nội dung bài giảng để viết chứ?
Vậy nhưng, trong sổ tay huấn luyện cán bộ trái một câu xử phạt, phải một
lời cảnh cáo, tôi đọc mà thấy tim đập thình thịch, toát mồ hôi hột.
Haizz! Cuộc đời cấp ba của tôi, vừa bắt đầu đã gập ghềnh khó đi.
Sáng hôm sau, tôi tới lớp Bưởi tìm nó.