“Ai bảo vài ngày? Tao lớn hơn mày gần hai tháng đấy.” Tôi đầu Thiên Yết,
nó cuối Nhân Mã, những chuyện thế này không mập mờ được, vậy nên có lòng
nhắc nhở nó.
Bởi vì đây là sự thật, nó không thể nào chối cãi nên chỉ biết trợn mắt lườm,
hồi lâu mới thốt ra ba chữ: “Không giúp được!” rồi quay người định bỏ vào lớp.
“Đừng thế mà!” Tôi sốt sắng, vốn định tóm gấu áo nó, nhưng không may lại
chụp phải eo, cả người nó rung lên như bị điện giật.
“Dù gì mình cũng quen nhau lâu như thế, anh em tốt có chút chuyện mà
cũng không giúp.” Tôi bèn dùng tình cảm lay động nó.
“Anh em tốt sống dưới mười tám tầng địa ngục, ai là anh em tốt với mày!”
Nó cực lực phủ nhận mối quan hệ giữa chúng tôi.
“Không phải mày rất thích ăn đồ mẹ tao nấu sao? Hay tao bảo mẹ chuẩn bị
cơm hộp nhiều thêm rồi chia cho mày.” Trông tên này có vẻ quyết không nể tình
thân, tôi đành dụ nó bằng lợi.
“Tao không cần!” Nó vẫn tiếp tục châm ngôn ba chữ.
Cái thằng này!
Chuyện nhờ vả, chẳng qua chỉ là thuyết phục hết nước hết cái, vừa đấm vừa
xoa, nắm được thóp của đối phương thì lựa gậy mà đánh rắn.
“Ê Bưởi, nhân lúc tao còn nói chuyện tử tế, mày nên biết điều một chút!”
Tôi thở dài, ra vẻ ta đây vuốt tóc, “Con người tao ấy, mặc dù trí nhớ không tốt,
nhưng thù cực dai, ví dụ như lớp phó văn thể mỹ của quý lớp đây ngày đầu tiên đi
học lớp một...”
Bưởi vội vàng bịt miệng tôi, lôi ra ngoài cửa.
“Vương Hiểu Hạ! Giờ biến về lớp mày đi, tiết cuối tan học đừng chạy lung
tung, tao sẽ đến tìm mày!”
Tiết cuối cùng, chuông báo tan học còn chưa reo hết, Bưởi đã đứng trước
chỗ ngồi của tôi, hầm hầm đập quyển sổ đầu bài xuống bàn.
“Mau chép đi nhanh lên! Hôm nay tao bận lắm!” Nó nói.
Sau khi chép xong, tôi nhân tiện đưa quyển sổ đầu bài của lớp mình cho nó:
“Tiện thể nộp lên phòng giáo vụ hộ tao!”
Nó nghiến răng, cầm hai quyển sổ đầu bài, bước thẳng ra khỏi lớp tôi.