“Thế sau này mày còn cho tao mượn sổ đầu bài để chép không?”
“Còn!”
“Vậy nếu tao có chuyện nhờ mày giúp thì sao?”
“Được!” Bưởi cắn răng gật đầu, trông như bị đè dưới cái vạc ngàn cân.
“Nhưng mà, bài kiểm tra thì đừng mơ!” Nó hầm hè bổ sung.
Hoạt động quan trọng nhất của học kỳ mới, cuộc thi trang trí lớp đã đến!
Khi tôi vừa nhắc đến việc ở lại trang trí cho lớp, những đứa lúc nào cũng
mạnh miệng kêu sống tình nghĩa tương thân tương ái đột nhiên bận đi học phụ đạo,
tham gia hoạt động câu lạc bộ, dự sinh nhật con chó con mèo trong nhà... chớp mắt
đã bỏ lại mình tôi trong căn phòng trống, im lặng ngắm nhìn di ảnh của Quốc phụ
Tôn Trung Sơn.
Ăn trưa xong, tôi tới cửa hàng văn phòng phẩm gần trường mua dụng cụ
trang trí. Lúc thanh toán, tôi bàn khoăn không biết nên mua thêm một tờ giấy dán
tường màu lam đậm nữa hay không.
“Chú ơi, nhà mình còn loại màu này không?” Tôi hỏi.
“Cậu học sinh đằng kia đang cầm tờ cuối cùng rồi.” Ông chủ gắp một miếng
thịt quay bỏ vào miệng, chỉ đũa về phía sau.
“Tông Hựu, cậu thấy màu này được không?”
Một cô gái đang rút mấy tờ giấy dán tường từ trên kệ xuống, Bưởi góp thêm
tờ giấy màu lam đậm, hai người ghé mặt nghiên cứu hồi lâu.
“Vậy thôi, tính tiền những thứ này cho cháu!” Tôi nói với chủ hàng.
Xách cả một túi to tướng, tôi lững thững quay về phòng học.
Tại sảnh chung đang có hoạt động chiêu mộ thành viên của các câu lạc bộ,
nhóm Hot dance mở nhạc ầm trời, tiếng ồn ào, tiếng cười đùa, tiếng gào thét ầm ĩ
tràn ngập ngôi trường, có câu lạc bộ còn kiêm bán bắp rang bơ, nước giải khát,
giống hệt một buổi tiệc sân vườn cỡ nhỏ.
Có người gõ nhẹ lên kính cửa sổ.
Tôi ngẩng đầu lên, Bưởi đang đứng bên ngoài, tay xách túi ni lông, nặng
trĩu.
“Trang trí lớp à?” Nó hỏi.
“Ừ...”