“Một mình mày?” Nó nhìn ra sau lưng tôi.
“Có mắt không biết nhìn à?” Giọng điệu tôi rất khó chịu.
Bưởi không giận, mò trong túi ni lông ra một cốc trà sữa trân châu.
“Cho mày này, trà sữa, một phần ba đường, nhiều đá, ít trân châu.”
Không ngờ tên này vẫn nhớ sở thích của tôi!
“Bao nhiêu tiền?” Tôi móc tiền lẻ ra.
“Chủ quán tặng, không cần tiền.” Nó mỉm cười, để lộ hai lúm đồng điếu.
“Nếu đã vậy, tao không khách sáo nữa!” Tôi cất tiền đi, hút rụp một ngụm,
bỗng như sực nhớ ra điều gì liền hỏi: “Ê Bưởi, hôm tốt nghiệp cấp hai, sao mày lừa
được Trình Dịch đến thế?”
“Hỏi làm gì?”
“Tao cứ thấy là lạ, mày đã nói gì với cậu ấy?”
“Chẳng có gì lạ cả, nếu nói Giang Giai Lăng tìm gặp, chắc chắn nó sẽ không
đến, tao liền bảo mày muốn tỏ tình, thằng nhóc ấy bèn đi luôn!”
“Sao mày biết tao thích Trình Dịch?” Tôi lườm, hút nước rột roạt.
“Tao đoán ra từ lâu rồi, không phải trong hộp bút của mày còn cất thẻ học
sinh của nó à?”
“Hóa ra mày lục trộm hộp bút tao!”
“Đâu có! Là hôm mày cắn tao, lúc tao đi tìm hộp bút cho mày lỡ nhìn thấy
thôi.”
“Có lẽ Trình Dịch cảm thấy tao rất nực cười! Muốn xem tao lại giở trò gì để
hành hạ cậu ấy đúng không? Dù gì, lúc nào tao cũng cầm đầu chống đối cậu ấy,
ngày ngày gây phiền phức, chẳng thể nào tưởng tượng được một đứa con gái như
tao lại thích cậu ấy nhỉ?” Tôi thở dài.
Bưởi im lặng hồi lâu, rồi nói: “Khả năng... có thể không phải như mày nghĩ
thì sao?”
Tôi nhìn Bưởi, ánh mắt nó như muốn thổ lộ điều gì, khoảnh khắc ấy tôi gần
như muốn hỏi: Mày nói vậy là sao?
Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt thành lời.
Bưởi cũng không tiếp tục câu chuyện.
Sự im lặng lạ lùng ngăn cách giữa chúng tôi.