- Ông tính đem luật nhân quả ra để bào chữa cho sự si tình của ông phải
không?
Hoàng cười im lặng vì câu nói đùa của Sa Huỳnh. Anh cảm thấy sung
sướng và vui mừng vì sự thay đổi trong cách ăn nói cũng như cử chỉ thân
mật của Sa Huỳnh. Nó chứng tỏ là nàng nghiêng về anh một cách từ từ và
chậm chạp. Tuy vẫn còn nhiều xa cách nhưng với thời gian anh hy vọng hai
người sẽ xích lại gần nhau hơn.
- Nếu tôi không đem cây si tổ bố trồng ngay trước cổng chùa thời mình đâu
có ngày hôm nay...
Sa Huỳnh bụm miệng để cho tiếng cười không phát ra.
- Tôi biết... Cây si của ông đơm bông, trổ trái và mọc rễ trong lòng tôi, làm
cho tôi không thể quên ông được... Tôi bắt thường ông...
- Sa Huỳnh muốn tôi làm gì?
- Không biết... Tôi chưa nghĩ ra...
- Tự dưng tôi muốn đi tu...
Biết Hoàng nói đùa Sa Huỳnh cũng đùa lại.
- Ông mà tu gì... Ông chưa tu mà tôi đã muốn hoàn tục. Nếu ông vô chùa tu
chắc tôi phải...
- Phải cái gì Sa Huỳnh?
Nín cười hồi lâu Sa Huỳnh mới trả lời câu hỏi. Dù vậy Hoàng cũng nghe
giọng nói của Sa Huỳnh còn pha tiếng cười.
- Tôi phải khăn gói theo ông đi xây tổ uyên ương...
- Cám ơn Sa Huỳnh...
- Thôi tôi đi ngủ... Ông cũng nên ngủ để lấy sức mà đưa tôi về Sài Gòn...
Sa Huỳnh bỏ về chỗ nằm của mình bên cạnh sư cụ. Hoàng vẫn còn ngồi im
lìm tại chỗ cũ. Sa Huỳnh biết Hoàng chưa ngủ bởi đầu thuốc lá vẫn thỉnh
thoảng cháy đỏ trong đêm tối mông lung.
Hoàng thức giấc vì mùi cà phê bay vào mũi của mình. Mở mắt anh thấy
Đăng, thằng em mang máy đang đặt ly cà phê bên cạnh chỗ mình nằm.
Nhỏm người dậy hớp ngụm cà phê xong anh đốt điếu thuốc. Mùi khói
thuốc hăng hăng. Trời nắng chang chang. Gió thổi nhè nhẹ. Tiếng sóng vỗ
vào mạn thuyền ì ầm. Biển thật êm. Hoàng đã dành cho sư cụ và Sa Huỳnh