chỗ ngủ bên trái cạnh phòng lái. Phía bên mặt dành cho lính bị thương cần
phải tịnh dưỡng. Bao nhiêu người còn lại đều phải ngủ ngoài trời.
- Sa Huỳnh ngủ ngon không?
Hoàng hỏi. Cúi mặt xuống Sa Huỳnh trả lời nhỏ.
- Không...
- Sao vậy?
- Tôi chăn êm nệm ấm còn ông ngủ ngoài kia thời làm sao tôi ngủ yên
được...
Hoàng cười nhẹ.
- Tôi lính tráng ngủ đâu cũng được. Có một chỗ ngủ bình yên là sướng
rồi...
Liếc nhanh vào chỗ sư cụ nằm Hoàng hỏi nhỏ.
- Sư cụ ra sao?
- Khỏe hơn... Bị say sóng nên người ngủ li bì...
- Sa Huỳnh không say sóng à?
- Không... Tôi thấy khoẻ nhiều lắm...
- Như vậy là Sa Huỳnh hết bịnh rồi phải không?
- Bịnh gì... Tôi đâu có bịnh gì đâu?
Hoàng cười cười.
- Bịnh đó đó... Cái bịnh mà khi gặp nhau ở bãi biển Qui Nhơn Sa Huỳnh
nói nó khó chữa lắm...
Mặt của Sa Huỳnh chợt đỏ bừng lên vì mắc cỡ. Ni cô biết Hoàng vừa nhắc
lại lúc mới gặp nhau trên bãi biển ở Qui Nhơn vì vui mừng nàng đã nói là
mình bị bệnh tương tư.
- Ơ... ơ... Ở gần ông bịnh đó không cần phải chữa cũng hết...
Hoàng muốn cười thật lớn nhưng không cười được nên cố dằn rút điếu
thuốc rồi bật diêm đốt thuốc. Tiếng máy ghe đang nổ đều đều đột nhiên kêu
lên một tràng âm thanh là lạ rồi sau đó im hẳn.
- Đại úy... đại úy... Ghe hư rồi...
Người lính đang lái tàu leen tiếng. Hoàng nói lớn.
- Tôi nghe rồi... Bảo Đăng gọi cho Chinh Chiến biết...
Lát sau chiếc ghe thứ nhì cập vào. Ảnh và Chinh bước sang. Sau khi đề