- Những điều Chinh nói cũng là mối lo âu của tôi. Tôi không muốn ghé Tuy
Hòa bởi vì tôi sợ mình sẽ bị kẹt ở đó. Nếu máy ghe không sửa được thời tôi
sẽ dẫn một số anh em lên Tuy Hòa rồi tìm cách về Vũng Tàu bằng đường
bộ. Chinh chỉ huy số anh em còn lại đi ghe về Sài Gòn...
- Tôi muốn đi với anh...
- Ta cần người chỉ huy ở trên ghe...
Chinh kèo nài.
- Bốn ông trung đội trưởng ông nào chỉ huy cũng được...
Hoàng nhìn người đại đội phó của mình.
- Đi đường bộ mệt lắm...
Búng tàn thuốc xuống nước Chinh cười đùa.
- Tôi thích lội bộ hơn. Đi ghe tôi bị say sóng...
Gật đầu Hoàng nói với giọng trầm và khàn.
- Tôi sợ mình không tìm ra chỗ nào sửa máy ghe ở Tuy Hòa...
- Anh nói đúng... Khó mà sửa ghe trong tình trạng rối loạn này. Những
người bị thương sẽ được ở lại ghe. Ngoài ra tôi sẽ để trung sĩ Ân và chuẩn
úy Quốc ở lại. Cả hai đều có vợ con...
Hoàng gật đầu làm thinh dường như đang bận suy nghĩ chuyện gì. Biết tính
của cấp chỉ huy Chinh đi tập họp lính. Sau khi nghe Chinh nói lính nhao
nhao tình nguyện. Rốt cuộc tổng cộng lại có ba mươi lăm người tình
nguyện lội bộ về Vũng Tàu còn hai mươi hai người với sư Huyền Ẩn và Sa
Huỳnh đi ghe về Vũng Tàu.
Trời chập choạng tối. Hoàng và Sa Huỳnh đứng cạnh nhau sau lái ghe.
Nước biển xanh ngắt tung bọt trắng xóa. Gió biển thổi mạnh. Hoàng nghe
được mùi hương là lạ toát ra từ chiếc áo nâu sòng.
- Ông tính ghé Tuy Hòa?
Sa Huỳnh hỏi nhỏ. Hoàng gật đầu.
- Mình phải ghé để tìm chỗ sửa máy ghe bị hư...
- Nếu trường hợp không sửa được thời ông phải làm sao?
- Mình sẽ sửa được...
Hoàng đáp với giọng chắc chắn và tin tưởng. Sa Huỳnh quay nhìn Hoàng.
Ánh mắt người ni cô thăm thẳm như chiếu rọi vào tâm hồn người lính