chiến.
- Ông không thành thật với tôi phải không?
Hoàng cười gượng. Anh không thể nào tự chủ khi nhìn vào đôi mắt của Sa
Huỳnh.
- Tôi nghe mấy người lính nói với nhau là ông chuẩn bị dẫn họ đi bộ về
Vũng Tàu...
Hút hơi thuốc xong Hoàng từ từ nhả khói ra. Khói thuốc tan thật nhanh
trong cơn gió mạnh đủ để cho chiếc ghe đánh cá nhỏ phải chòng chành.
Giọng nói trầm khàn của Hoàng vang vang.
- Theo tôi đoán thời thành phố Tuy Hòa có thể đã, đang hoặc sẽ bị Việt
Cộng đánh. Nếu chuyện này xảy ra thời ta khó tìm được chỗ để sửa máy
ghe. Một chiếc ghe không thể chở hết chúng ta về Vũng Tàu. Do đó tôi
phải chỉ huy những người lính tình nguyện đi đường bộ về Vũng Tàu...
- Tại sao ông không đi ghe... Ông không muốn ở gần bên tôi?
Hoàng nở nụ cười buồn, thật buồn cùng với giọng nói nghèn nghẹn vang
lên.
- Tôi luôn luôn muốn ở gần bên Sa Huỳnh. Đối với tôi, được nhìn ngắm Sa
Huỳnh cũng như được nghe Sa Huỳnh cười nói là một diễm phúc ngàn đời
không có được. Tuy nhiên tôi là một kẻ chỉ huy. Trách nhiệm và danh dự
của một người lính nhất là kẻ chỉ huy không cho phép tôi ở bên cạnh Sa
Huỳnh trong lúc lính lại phải đương đầu với nguy hiểm và chết chóc.
Lương tâm của tôi sẽ không yên ổn. Tôi sẽ xấu hổ vì trở thành một người
lính hèn nhát bỏ rơi binh sĩ của mình. Sa Huỳnh đâu muốn có một người
yêu hèn nhát và sợ chết...
Người ni cô nhìn Hoàng với cái nhìn chan chứa tình cảm.
- Tôi yêu ông... Tôi hãnh diện vì có một người yêu như ông. Như vậy ông
hãy đi để làm tròn trách nhiệm của một người lính trong giây phút khó
khăn của đất nước. Tôi sẽ cầu nguyện cho ông...
- Cám ơn Sa Huỳnh... Tôi đi mà tôi sẽ nhờ Sa Huỳnh giữ dùm trái tim...
Sa Huỳnh bật thành tiếng cười vui.
- Đâu... Ông đưa trái tim đây...
Hoàng cầm lấy bàn tay mềm ấm của Sa Huỳnh đặt lên ngực ngay chỗ vết