- Tụi này không cần. Anh muốn lấy cứ việc lấy...
Tiếng máy nổ ròn tan. Chiếc ghe đánh cá từ từ tách bến ra khơi. Thở khì
nhẹ nhỏm Hoàng khom người đốt điếu thuốc rồi hít hơi thật dài. Gió thổi
phần phật mang theo mùi ngai ngái của muối và rong rêu. Sóng vỗ tí tách
vào mạn thuyền. Lính ôm nhau nhảy múa. Qua bao nhiêu chết chóc và gian
khổ họ mới vượt thoát được khỏi vòng vây của địch để trở về Sài Gòn. Cởi
bộ quần áo và chiếc nón tai bèo quăng xuống biển Hân lầm bầm.
- Mẹ... Mấy ngày nay mặc cái thứ này bực mình muốn chết...
Vũ cười đùa.
- Ấy... Đồng chí thiếu úy đừng có nói như vậy... Cũng nhờ nó mà đồng chí
mới còn sống về với bố mẹ đấy...
Hoàng cười lớn quay sang hỏi Bền.
- Mình đủ dầu về tới Vũng Tàu không em?
Hoàng hỏi và người lính quê ở Ninh Hòa cười vui.
- Dư sức đại úy... Chiếc ghe đánh cá này lớn lắm. Nó có thể ở ngoài biển cả
tuần hay nửa tháng nên chứa nhiều dầu lắm. Đại úy uống cà phê không?
Hoàng trợn mắt.
- Cà phê...
- Tàu có đủ cả… Trà, cà phê, sữa hộp… Còn gạo thời ê hề...
Đứng nơi mũi tàu nhấp ngụm cà phê sữa hít hơi thuốc Hoàng mường tượng
tới khuôn mặt thuần hậu, tiếng cười thánh thót và ánh mắt long lanh buồn
của Sa Huỳnh.