tìm đường về Bà Rịa. Địch tập trung hết lực lượng vào vùng ven biển cho
nên bỏ trống các căn cứ trong rừng sâu. Vì vậy ta sẽ không gặp nguy hiểm
khi đi sâu vào mật khu của chúng...
Nghe giọng nói của Hoàng vang lên ngậm ngùi và nghẹn ngào Bảnh thở
dài u uất. Lời của cấp chỉ huy như là trối trăn. Người lính chưa bao giờ biết
lùi, chưa bao giờ biết run sợ trước họng súng của kẻ địch, hôm nay lại phải
tính đường chạy, phải nói những lời trối trăn như biết mình sắp chết.
Trường cũng vậy. Dù thượng cấp không nói ra anh cũng biết mặt trận Phan
Rang sẽ vỡ, vỡ nát như quân khu 1, 2, Khánh Dương, Tuy Hòa... Anh và
đồng đội cũng phải chạy vì không chạy là chết. Dù can đảm, thiện chiến và
giàu lòng hy sinh người lính cũng chỉ là con người. Tới một lúc nào đó
người lính chiến cũng phải nghĩ tới bản thân mình. Muốn sống. Huống chi
muốn đánh nhau với địch họ phải có súng đạn và có thức ăn mà những thứ
cần thiết đó đều thiết hụt trầm trọng. Họ bị bỏ rơi. Họ chiến đấu trong cô
đơn và chết âm thầm không ai biết.
Chiều xuống chầm chậm. Ăn xong nửa bịch gạo sấy và miếng thịt ba lát
Hoàng dựa lưng nhìn trời.
- Mình rút hả đại úy?
Há hỏi. Nó ở gần ông thầy nên nghe và biết những lời Hoàng nói với bốn
trung đội trưởng. Hít hơi thuốc dài Hoàng gật đầu xác nhận. Anh không
muốn giấu diếm dù anh biết mình không nên cho lính biết vì khi biết tinh
thần chiến đấu vốn đã lung lay sẽ bị lung lay nhiều hơn và ảnh hưởng tới
sức chiến đấu của họ.
- Ừ... Ở lại đây cũng chết...
Ngừng lại hút thêm hơi thuốc Hoàng nói với giọng chậm và buồn.
- Mình không có đạn thời lấy gì đánh nhau với tụi nó. Lấy đá quăng nó bể
đầu à...
Há cười sằng sặc vì lời pha trò của ông thầy. Đốt điếu thuốc hít hơi dài rồi
ém hơi thật kỹ người lính mang máy truyền tin từ từ nhả khói ra. Giọng nói
khàn đặc của Hoàng vang lên.
- Mày nhớ theo sát anh... Có gì mình sống chết có nhau...Thôi ngủ đi...
Chừng nào tụi nó pháo hãy thức dậy...