cũng mang hết...
Sau khi mọi người đi lo chuyện của họ Hoàng thong thả kể sơ lại cuộc trốn
thoát của mình ở vùng 1. Trường thở dài sườn sượt.
- Tình hình bết lắm đại úy... Mình như con cọp bị thương...
Hoàng gật đầu im lìm nhìn ra ngoài trời. Nắng tháng tư úa vàng bệnh hoạn.
Mây trắng đọng từng mảng nhỏ trên nền trời Biên Hòa. Anh tưởng tới Sa
Huỳnh. Nếu mình thua là cộng quân sẽ tràn xuống Phan Thiết rồi Vũng
Tàu. Anh không thể để cho Vũng Tàu bị giặc chiếm đóng. Sa Huỳnh
thương yêu của anh sẽ chết dần, chết mòn trong ngục tù của cộng sản.
Người ni cô hiền lành phải được sống tự do. Anh phải chận đứng làn sóng
đỏ hung bạo để cho Sa Huỳnh an tâm tu hành dù có phải hy sinh mạng
sống của mình.
Chiếc C130 từ từ ngừng lại. Hoàng là người đầu tiên nhảy xuống. Phan
Rang. Không có mùi rong rêu và muối mặn trong gió biển mà chỉ có mùi
khét của lửa, của thuốc súng, của thây người chết không được chôn cất.
Không ai có thời giờ chôn cất cho người chết của cả hai bên. Họ mãi lo đào
hầm hố cho sâu, cho chắc chắn để tránh pháo. Thứ vũ khí khốn kiếp và đốn
mạt này bây giờ trở thành một ưu thế của kẻ địch, gây chết chóc và khó
khăn cho Hoàng và đồng đội. Quân ta không có đại bác tương đương để
phản pháo mà nếu có súng cũng không có đạn để bắn. Người lính chiến
như Hoàng và đồng đội chiến đấu trong cô đơn chỉ biết đem thân xác để
cản bước kẻ địch đông gấp mười hay hai chục lần.
Sau khi trình diện liên đoàn trưởng để nhận lệnh xong tiểu đoàn trưởng cho
bộ chỉ huy tiểu đoàn và bốn đại đội di chuyển. Tiểu đoàn chia làm ba cánh.
Thứ nhất là bộ chỉ huy tiểu đoàn và hai đại đội tới đóng ở đồn Đại Hàn nằm
ngoài vòng đai phi trường về hướng bắc. Hai đại đội còn lại được lệnh án
ngữ hai vị trí là Bà Tháp và Bà Râu. Hoàng và đại đội đóng ở Bà Râu.
Vừa vào vị trí lính hì hục đào hố. Cái lỗ tròn và sâu này được người lính
nâng niu và tin tưởng vì nó chính là vật bảo vệ họ hữu hiệu nhất. Trung đội
trưởng, đại đội trưởng cũng phải tự tay đào cái hố cho mình. Hoàng phụ với
Há đào cái hố lớn đủ cho hai thầy trò ngồi. Vùng này ít mưa đất khô cằn và
cứng như đá đào ê cả tay. Chiếc xuổng cùn bây giờ lại cùn thêm. Đưa tay