- Lâu lắm...
Đưa tay bịt mũi Sa Huỳnh cười đùa.
- Bởi vậy mà tôi không dám ôm ông dù tôi muốn...
Hoàng cười.
- Tôi cũng không dám để cho Sa Huỳnh ôm tôi...
- Tại sao?
- Nếu Sa Huỳnh mà ôm tôi là tôi sẽ ở lại đây để thành một nhà sư...
Sa Huỳnh bật lên tiếng cười ngắn. Hoàng nhìn Sa Huỳnh với cái nhìn tắm
đẵm yêu thương đồng thời giọng nói cất lên buồn.
- Tôi tới thăm Sa Huỳnh giây lát rồi tôi đi...
Người ni cô kêu với giọng thảng thốt.
- Ông đi... Ông đi đâu...?
Hoàng nói chậm và nghiêm nghị.
- Tôi đã liên lạc được với bộ chỉ huy biệt động quân của tôi. Tôi sẽ về Sài
Gòn để cùng với anh em tham dự một trận đánh cuối cùng...
Sa Huỳnh rưng rưng nước mắt. Nghe giọng nói nàng lờ mờ hiểu một điều
khiến cho nàng sợ hãi.
- Tôi còn gặp lại ông không?
Hoàng nói với giọng quả quyết.
- Gặp chứ... Chúng ta sẽ gặp nhau... dưới trần thế này hay trên cõi niết bàn.
Tôi thấy Sa Huỳnh từng sát na...
Nhìn người ni cô với cái nhìn âu yếm như muốn thu lấy hình ảnh mà mình
yêu thương người lính chiến nói nhỏ với giọng buồn, rắn rỏi.
- Sa Huỳnh... Tôi phải đi... Anh em đang chờ tôi...
Sa Huỳnh không nói được tiếng nào dù là một chữ, một lời, một câu từ biệt.
Tiếng bước chân vang động. Bóng người lính chiến nhập nhòa rồi từ từ xa
dần chỉ còn lại người ni cô đứng bơ vơ và đơn độc. Tự dưng Sa Huỳnh ước
ao nàng không phải là ni cô để theo Hoàng, ở bên cạnh người mà mình yêu
thương. Nhưng trễ rồi. Muộn màng rồi. Hoàng đã đi theo tiếng gọi của
nước non để hoàn thành nhiệm vụ của người lính chiến. Nàng chỉ còn biết
đêm đêm cầu nguyện cho người đi còn có lần trở lại.
Sau khi trình diện xong thiếu tá M. tiểu đoàn trưởng thân mật bắt tay