- Thưa ni cô... Tình hình của đất nước bây giờ lộn xộn lắm. Tôi đã hỏi thăm
mà cũng không nghe tin tức gì về đại úy của tôi. Những vùng mà đại úy
của tôi đi qua đều bị Việt Cộng chiếm đóng cho nên...
Sa Huỳnh cố giấu tiếng thở dài. Hai người đều im lặng rồi lát sau Quốc lên
tiếng.
- Thưa ni cô... Tôi xin được từ giã...
- Mô Phật... Tôi sẽ cầu nguyện cho ông...
Đứng nơi hàng hiên ni cô Sa Huỳnh nhìn theo bóng người lính biệt động
quân cúi đầu đi trên con đường tráng nhựa cho tới khi mất hút.
- Hoàng ơi...
Sa Huỳnh lẩm bẩm hai chữ mà ni cô thường xuyên gọi thầm từ mấy ngày
nay. Không có chuyện gì để làm cho qua thời giờ Sa Huỳnh chỉ còn biết
đọc kinh, lần tràng hạt và chiều chiều ra biển ngóng tìm một chiếc ghe,
chiếc tàu nào đó chở Hoàng về gặp lại mình. Tuy nhiên biển vẫn vô tình.
Trời xanh thản nhiên và gió vẫn làm ngơ.
Nắng tháng tư ấm dịu. Gió biển mằn mặn mang mùi rong rêu thổi về.
Những cụm hoa hồng đã đơm bông. Sa Huỳnh thong thả dạo bước trong
sân chùa sau khi đọc kinh. Ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt người ni cô
khe khẽ thở dài. Ông đại úy Hoàng si tình vẫn biệt tăm như cánh nhạn
chìm. Đêm đêm mở radio nghe tin tức người ni cô cũng hiểu là đất nước
đang ở trong tình trạng hổn loạn. Những kẻ vô thần đang tiến dần về
phương nam mà Hoàng cùng đồng đội phải hối hả rút lui trước sức mạnh
của địch quân. Sa Huỳnh cầu nguyện cho Hoàng nhiều lần hơn; mỗi lần cầu
nguyện lại lâu hơn để cầu xin Phật tổ từ bi che chở cho người mình yêu
thương.
- Sa Huỳnh...
Người ni cô nghẹn ngào không nói được lời nào. Nàng không cần nói và
cũng không thể nói vì quên hết. Khuôn mặt nhiều mệt mỏi nhưng cũng
nhiều quyến rũ. Nụ cười tươi vui. Ánh mắt nhìn thăm thẳm. Hoàng. Người
lính chiến si tình của Sa Huỳnh đang đứng trước mặt với bộ chiến y dơ dáy,
nhầu nát.
- Ông không tắm mấy ngày rồi?