cho lính dừng lại nghỉ đêm. Mỗi người được lãnh bữa cơm là một phần tư
bịch gạo sấy và một miếng thịt nai nướng lớn bằng hai ngón tay. Ăn xong
Bảnh khui gói Bastos quân tiếp vụ chia cho lính. Há nói nhỏ vào tai người
đại đội trưởng của mình.
- Ông thầy để dành điếu Bastos đi. Em có cái này sang hơn...
Nó lục trong ba lô lấy ra hai điếu thuốc được gói cẩn thận bằng mấy lớp ny
lông. Đưa cho Hoàng một điếu nó cười cười.
- Ông thầy thử đi...
Đưa lên mũi ngửi rồi nhìn chăm chú điếu thuốc giây lát Hoàng trợn mắt.
- Lucky... Mày giỏi thật...
- Tôi để dành lâu lắm rồi... Giờ mới đem ra hút biết đâu mình lại có may
mắn thoát được về Sài Gòn...
Hoàng cười nhẹ khi nghe thằng lính bán trời không mời thiên lôi của mình
lại mê tín dị đoan. Tuy nhiên anh cũng vuốt đuôi theo.
- Ừ... Hút Lucky biết đâu mình lại có may mắn...
Ngồi dựa vào tảng đá Hoàng lim dim mắt thưởng thức hương vị nồng thơm
của điếu thuốc. Anh mỉm cười khi nghĩ nếu mình đem chuyện này ra kể
cho Sa Huỳnh nghe chắc ni cô sẽ cười khi biết anh lại dị đoan tin vào
những chuyện hoang đường. Có lẽ ở vào tình trạng bi đát và khốn cùng
nhất con người lại tin vào phép lạ hay may mắn. Lội nguyên cả ngày mệt
đừ Hoàng vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm anh chợt giật
mình thức dậy khi nghe tiếng động ì ầm xa xa về hướng tây.
Bảnh thì thầm vào tai người đại đội trưởng của mình.
- Dường như tiếng xe chạy... Tôi bảo thằng Tín đi xem coi có chuyện gì...
- Mấy giờ rồi?
- Năm giờ sáng... Ông thầy làm hớp cà phê cho tỉnh...
Bảnh ấn vào tay Hoàng ly cà phê còn ấm. Hớp một ngụm xong đưa ly cà
phê lại cho Bảnh vị đại đội trưởng nói nhỏ.
- Ông đánh thức anh em dậy sửa soạn rồi mình đi...
Lát sau Tín trở lại cùng với Tửng.
- Xe nhà binh đông lắm đại úy... Có cả mấy trăm chiếc...
Hoàng nhìn Bảnh. Hai người lính già dặn kinh nghiệm biết là địch đã di