Tửng rụt rè lên tiếng. Hoàng cười nhẹ.
- Ừ... Anh nhờ em chỉ đường ra biển. Muốn về Sài Gòn mình phải dùng
ghe chứ lội bộ không thấu...
Tửng nhăn răng cười.
- Mình kiếm đường về Sài Gòn để oánh nữa phải không đại úy. Mẹ... Thua
trận này em tức lắm... Phải oánh cho chết mẹ mấy thằng bộ đội...
Hoàng vỗ vai người lính trẻ.
- Ừ... Mình phải về Sài Gòn để oánh nữa. Em chỉ cho anh đường nào ra
biển để mình kiếm ghe...
Tửng cười hì hì khi nhìn thấy tấm bản đồ.
- Đại úy coi bản đồ làm chi cho mệt... Nhìn mấy con số, hình vẽ đó nhức
đầu lắm. Em dẫn đại úy đi đường tắt ra Vĩnh Hy... Ở chỗ đó có xóm chài
lưới...
Hoàng muốn ôm lấy Tửng để cám ơn nhưng anh dằn lòng rút gói thuốc ra
mời người lính binh nhì. Giờ này nó là cứu tinh, là anh hùng của đại đội.
- Mình ngáo đêm nay cho khỏe đi đại úy rồi sáng mai mình đi cái vù là tới
Vĩnh Hy liền...
Tin tưởng vào lời nói của Tửng Hoàng bảo Bảnh cho lính bố trí phòng thủ
ban đêm và chia phiên canh gác. Sáng mai hai mươi mấy người còn lại của
đại đội sẽ tìm đường ra biển.
Trời chập choạng tối. Chim về tổ kêu quang quác. Tiếng côn trùng rĩ rã.
Gió rung cây rừng làm thành âm thanh ào ào liên miên hoài hủy. Sương mù
giăng giăng. Khí núi lạnh tanh. Cuộn mình trong chiếc poncho Hoàng bỗng
thấy nhớ Sa Huỳnh lạ lùng. Nhớ quay quắt. Đòi đoạn. Nhớ điên cả người.
Mấy hôm nay lo vật lộn với sự sống chết nên anh không có thời giờ nghỉ
ngợi và nhớ Sa Huỳnh. Bây giờ đêm hoang vu và lạnh vắng anh để mặc
cho tâm tư mình trôi về Vũng Tàu. Thành phố đẹp và thơ mộng. Bãi cát
vàng ươm chạy dài. Nước biển xanh một màu xanh. Dân cư hiền hòa và dễ
thương. Nhưng dễ thương nhất là hình ảnh của một ni cô.
- Sa Huỳnh ơi...
Trong giờ phút buồn nản, cô đơn và hầu như còn rất ít hy vọng Hoàng luôn
gọi tên người ni cô như cầu xin một chở che, phù hộ và giúp đỡ. Nằm co ro