- Mẹ... Không mang cái máy sau lưng là mày ngủm rồi...
Há cười hắc hắc hôn vào cái máy truyền tin.
- Bởi vậy tôi vẫn mang nó dù biết nó hư rồi. Tôi muốn để dành làm kỷ
niệm...
Bính, xạ thủ đại liên cười đùa.
- Mày với ông thầy coi bộ có ông bà độ mạng. Ông thầy súng bắn vào ngực
không chết còn mày thời súng bắn vào sau lưng lại sống nhăn răng...
Năng, tiểu đội phó tiểu đội 2 trung đội 1 xen vào.
- Mai mốt về Sài Gòn mình phải ăn mừng nghe ông thầy...
Hoàng gật đầu.
- Ừ... Chuyến này mà về tới phố là anh bao tụi bây một chầu nhậu linh
đình... Ráng sống mà về...
Bốn người lính vừa đi vừa nói chuyện trong lúc Hoàng im lặng suy nghĩ.
Dù lo âu nhưng anh không muốn nói ra cho lính biết sợ họ nản lòng. Không
có máy truyền tin liên lạc với tiểu đoàn hoặc liên đoàn hay các đơn vị bạn
để nhờ họ cho trực thăng đón, anh và lính chỉ có nước lội bộ. Mà lội về
đâu. Phan Rang. Cà Ná. Phan Rí. Phan Thiết. Giờ chắc đã bị địch chiếm
rồi. Mò về đó lạng quạng thế nào cũng bị tóm cổ. Tuy nhiên băng rừng về
Bà Rịa hay Vũng Tàu thời anh với lính không có sức để lội một quãng
đường rừng hai trăm cây số. Hoàng nhớ lại lần rút lui của mình ở Quảng
Ngải. Lần đó anh chạy về hướng nam mới trốn thoát được. Tuy nhiên lần
này anh phải chạy ngược lại tức là chạy về hướng bắc. Đi về hướng bắc nếu
có đụng chỉ đụng với bộ đội không chiến đấu do đó anh có hy vọng trốn
thoát nhiều hơn. Địa điểm gần nhất mà anh muốn tới là Ba Ngòi hay Cam
Lâm hoặc Vườn Dừa. Từ các nơi đó anh mới có thể tìm ra ghe để về Sài
Gòn.
Lính mừng rỡ khi thấy Tín vác con nai trên lưng. Riêng Hoàng bắt tay
Bảnh thật chặt. Hơn ai hết anh vui mừng gặp lại ông thượng sĩ thường vụ
của đại đội. Anh cần một người lính tháo vát và nhiều kinh nghiệm như
Bảnh trong lúc này. Ông thượng sĩ kể cho Hoàng, Trường và Hưng nghe
chuyện mình đi lạc rồi may mắn gặp Tín trong lúc săn nai. Mỗi người lãnh
phần ăn với gạo xấy và thịt nai nướng chấm với muối ớt. Ăn xong Hoàng