Bảnh chỉ nói có hai tiếng rồi im bặt. Máy xe tăng rú từng hồi. Tiếng xích
sắt khua rổn rảng. Hoàng nằm im. Lính cũng nằm im. Ló đầu lên là lãnh
đạn, là đạn đại liên bắn vỡ sọ, bắn bể nắp nhạo. Trận địa mù mịt khói súng
cộng thêm ban đêm khiến cho người ta chỉ thấy mờ mờ. Nằm dưới hố nghe
đất rung rinh cùng với xích sắt khua thật gần Hoàng im lìm chờ đợi. Anh
chờ tới giây phút quyết định. Chờ cho tăng của địch tới gần mới nhào lên.
Với khoảng cách gần súng trên xe tăng không bắn được. Lúc đó anh sẽ
đánh cận chiến với bộ đội theo sau thiết giáp để tìm đường chạy trốn. Bóp
chặt ống liên hợp trong tay Hoàng đếm thầm từ một tới mười.
- Xung phong...
Hét thật lớn trong ống liên hợp để ra lệnh cho bốn trung đội xong Hoàng
nhảy lên khỏi miệng hầm. Súng gắn lưỡi lê. Súng để tự động mấy chục
người lính biệt động chạy vượt qua xe tăng rồi nhào vào đám bộ đội. Lựu
đạn nổ ầm ầm. M60 khạc ra lửa. M16 nổ đùng đùng. Đụng phải đám lính
liều mạng muốn mở đường máu để thoát thân bộ đội Bắc Việt dạt về hướng
khác. Dường như chúng không muốn đánh nhau với những người lính đang
nổi cơn điên.
11 giờ đêm. Hoàng ra lịnh dừng lại vì không một ai có thể lê bước được
nữa.
- Ông Bảnh đâu rồi?
Không có tiếng trả lời. Giọng nói của Hoàng nghèn nghẹn.
- Có ai thấy ổng không?
Ngần ngừ giây lát Há mới lên tiếng trả lời.
- Tôi thấy ổng chạy sau lưng của tôi một hồi quay lại thời ổng mất tiêu...
Chắc ổng bị lạc rồi...
Suy nghĩ giây lát Hoàng bảo lính kiếm chỗ ngủ. Quá mệt mỏi nên mọi
người lăn ra ngủ không cần canh gác gì hết.
Mặt trời lên cao mọi người mới lục tục thức dậy. Kiểm điểm quân số
Hoàng mới biết đại đội chỉ còn có hai mươi mốt người trong số đó có hai sĩ
quan là Trường đại đội phó với Hưng, trung đội trưởng trung đội 4. Ăn gạo
sấy nấu với nước lạnh xong Hoàng nói với Trường và Hưng.
- Chúng ta chia ra làm ba toán, mỗi toán bảy người trở lại tìm kiếm những