người bị thương hay thất lạc...
Nhìn đồng hồ Hoàng nói tiếp.
- Tìm được anh em hay không tìm được hai ông cũng phải trở lại trước bốn
giờ chiều... Nhớ tránh đụng với tụi nó...
Trường và Hưng gật đầu. Cho vàng họ cũng không bắn dù bộ đội có đứng
đái trước mặt. Đạn đâu mà bắn. Hai mươi mốt người mà có mười khẩu
M16 với một khẩu M60 và một dây đạn. Nhìn thấy Trường cầm khẩu M16
không có băng đạn Hoàng cười như mếu.
- Tôi có hai băng đây... Tôi chia cho ông một băng để phòng thân...
Cầm lấy băng đạn Trường thở dài.
- Cám ơn đại úy...
Hoàng cùng sáu người lính thất thểu trở lại đường cũ với hy vọng mong
manh là tìm kiếm được vài đồng đội bị thất lạc hay bị thương. Tuy nhiên
rừng núi bạt ngàn hơn nữa họ không dám đi quá xa thành ra không thấy ai.
Ngay cả dấu vết cũng không có. Nhìn đồng hồ thấy gần hai giờ chiều
Hoàng ra lịnh trở lại chỗ hẹn.
- Mình có gì ăn chiều nay đại úy?
Tín hỏi cấp chỉ huy của mình. Hoàng cười gượng.
- Có gì ăn nấy nhưng tao đoán chắc là gạo sấy với nước lạnh...
Tín nhăn mặt.
- Cái đó khó nuốt lắm đại úy ơi... Hay là ông thầy để tôi dẫn hai thằng em
đi tìm thú rừng...
Hoàng gật đầu không do dự.
- Ừ... Em cẩn thận... Anh không muốn mất thêm mạng nào nữa...
- Ông thầy đừng lo...
Nhìn theo bóng của Tín và hai thằng em biến mất trong rừng cây Hoàng
quay sang Há, thằng em mang máy.
- Mình liên lạc với tiểu đoàn được không?
Há cười như mếu.
- Máy hư rồi đại úy ơi...
Nó đưa cái máy 25 ra. Hoàng trợn mắt khi thấy vết đạn tròn vo rồi sau đó
bật thành tiếng kêu.