bàn với Trường, Hưng và Bảnh.
- Mình không thể về Phan Rang, Phan Rí hay Phan Thiết được...
Trường gật đầu.
- Đại úy nói đúng. Giờ này mà mò về mấy chỗ đó là bị tụi nó tóm cổ liền...
Hít hơi thuốc Bastos Hoàng nói tiếp.
- Mình cũng không thể băng rừng để về Vũng Tàu hoặc Bà Rịa vì xa quá.
Từ đây về đó xa gần hai trăm cây số...
Bảnh lên tiếng.
- Mình lội không nổi đâu ông thầy. Vả lại khi mình lội tới Vũng Tàu hay
Bà Rịa là mấy thằng bộ đội nó cũng có mặt rồi...
- Vậy mình đi đâu đại úy?
Hưng hỏi nhanh.
- Tôi tính dùng đường biển về Sài Gòn. Muốn có ghe ta phải ra bờ biển...
Bảnh nhìn vị đại đội trưởng của mình giây lát đoạn hỏi nhỏ.
- Ông thầy biết mình đang ở đâu không?
Hoàng giở ba lô lấy ra tấm bản đồi rồi trải lên mặt đất.
- Đêm hôm qua mình đang ở Bà Râu. Nếu mình chạy ngược về hướng tây
thời tôi đoán mình đang ở trong vùng Núi Đá Mài...
Trường gật đầu làm thinh ngẫm nghĩ hồi lâu mới cất giọng khàn khàn.
- Tụi nó tràn về Phan Rang cho nên sẽ bỏ trống các vùng lân cận như Du
Long, Bà Râu và Bà Tháp. Vả lại nếu chúng chiếm đóng thời cũng chỉ là
đám lính hậu cần đi theo để tiếp thu. Có đụng mình cũng không ngại lắm...
Đang ngồi dựa lưng vào gốc cây ăn cơm, nghe cấp chỉ huy của mình bàn
luận Tín chợt lên tiếng.
- Đại úy... Thằng Tửng ở tiểu đội của tôi quê ở Rừng Phong. Nó rành vùng
này lắm... Đại úy hỏi nó may ra...
Nghe Tín nói Hoàng mừng như bắt được vàng.
- Nó đâu rồi?
- Nó ngồi đàng kia... Để tôi kêu nó... Ê Tửng... Đại úy muốn gặp mày...
Tửng là binh nhì, còn trẻ chừng mười tám, mười chín tuổi. Nó đăng vào
biệt động chỉ vì lý do là khoái mặc bộ đồ rằn ri và đội bê rê nâu.
- Dạ... Đại úy gọi em...