Chu Sa Lan
SA HUỲNH
Chương 17
Hoàng ngừng nói. Căn phòng khách thật im lặng. Nguyễn nghe được tiếng
gió hú ngoài sân và tiếng lửa trong lò sưởi nổ tí tách. Lát sau Hoàng từ từ
kể tiếp. Giọng nói của anh nghe buồn buồn.
- Ghe đánh cá ghé vào Vũng Tàu. Tôi lại gặp Sa Huỳnh. Tuy nhiên chúng
tôi không có nhiều thời giờ với nhau vì tình hình càng ngày càng trở nên
nguy kịch. Tôi được lệnh kéo đại đội về Sài Gòn. Lần nữa chúng tôi phải
chia lìa, cách xa và có thể không bao giờ gặp lại. Đại đội hai mươi mấy
người của tôi đụng địch mấy lần trên đường trở về Sài Gòn. Dù không sợ
chết, dù lính bắn tới lúc hết đạn, tôi và đại đội cũng không thể cản được
địch. Từ Bà Rịa tôi cùng đại đội chạy bộ về Long Thành, Nhơn Trạch và
Thành Thủy Hạ. Một cuộc cận chiến diễn ra ác liệt đã làm tôi bị mù mắt.
Những người lính may mắn không bị thương đã dìu tôi và đồng đội bị
thương vượt qua sông Sài Gòn về Cát Lái. Rồi biến cố ngày 30- 4 xảy ra.
Không còn cách nào hơn binh sĩ dưới quyền dẫn tôi xuống tàu ra biển...
Hoàng ngừng kể. Không khí im lặng trừ tiếng lửa cháy trong lò sưởi và
tiếng thở của bé Tâm Ấn. Uống ngụm bia Hoàng nói nhỏ.
- Sông Thu... Em hãy kể cho anh Nguyễn nghe tiếp đoạn cuối chuyện
tình của anh với ni cô Sa Huỳnh...
Hoàng hôn nhẹ vào má của vợ như thúc hối. Sông Thu ngồi dậy. Giọng nói
thánh thót của nàng hòa lẫn trong tiếng gió hú ngoài sân.
- Sau khi chia tay với Hoàng ở Vũng Tàu Sa Huỳnh sống những ngày dật
dờ mộng tưởng. Nàng lười ăn biếng ngủ, quên giờ tụng kinh, đốt nhang lễ
Phật. Ngày ngày nàng leo lên tượng Thích Ca Phật Đài ngó mong con
đường dẫn về Long Thành, mõi mắt hoài trông một người đã đi bạt ngàn
xa. Nàng gọi tên người đó. Nàng khóc âm thầm, lặng lẻ. Ni cô Sa Huỳnh
bây giờ chỉ là người, thật người, khổ đau vì tình. Bây giờ nàng mới thấm
thía hai chữ tình nghiệt mà sư cụ cố gắng giải thích cho nàng nghe. Than
ôi... Chậm mất rồi. Muộn quá rồi. Người lính chiến tên Hoàng đã trở thành