Hoàng sẽ làm gì với đôi mắt đã mù. Còn ai lo cho Hoàng miếng ăn. Còn ai
lo cho Hoàng manh áo. Rồi ai sẽ dắt dìu Hoàng vào đời sống lạ xa nơi đất
khách quê người. Nàng không thể nào thanh thản, bình yên để tu hành khi
nghĩ tới hoàn cảnh của người mà mình yêu thương. Nàng đi tu là để làm
vơi nỗi khổ đau của chúng sinh. Hiện giờ, ngay tại đây, có một người đang
khổ sở và rất cần sự giúp đỡ của nàng. Hoàng đã từng hy sinh mạng sống
che chở, giúp đỡ cho nàng. Bây giờ chính là lúc nàng phải hy sinh để đền
đáp. Sa Huỳnh suy nghĩ, cân nhắc, so đo và sau cùng đi tới một quyết định.
Ni cô Sa Huỳnh cởi bỏ áo tu hành để thành Hồ Thị Sông Thu...
Nguyễn thở dài không phải vì buồn mà vì nhẹ nhỏm và vui mừng. Sông
Thu nhìn chồng mỉm cười. Nụ cười của nàng tắm đẵm hạnh phúc. Thứ
hạnh phúc hình thành từ tình yêu chân thật nhất. Lửa tàn dần. Hình ảnh của
người ni cô nhạt mờ lung linh.
Ba hôm sau Nguyễn từ giã Hoàng với Sông Thu. Anh cảm thấy lòng thanh
thản vì biết dù hai mắt bị mù Hoàng đã có một kẻ đồng hành lý tưởng cho
quãng đời còn lại của mình.
Mùa thu 1990
Chu Sa Lan