Thành. Ngồi dưới ánh mặt trời chói chang bên cạnh thân cây cao su khô
Hoàng viết thư. Lá thư đầu tiên gửi cho ni cô.
- Chơn Thành... Ngày... tháng... năm... Thưa ni cô... Dù biết sẽ không bao
giờ nhận được thư hồi âm của ni cô. Dù biết những dòng chữ của tôi sẽ
quấy rầy một kẻ tu hành như ni cô. Hoặc sẽ làm xáo trộn đời sống bình an,
thanh thản của một người đang ở trong cửa Phật sân chùa tôi vẫn muốn viết
thư cho ni cô. Tôi không thể nào cưởng chống. Tôi không thể ngăn cản
được lòng mình. Từ khi rời xa làng Sa Huỳnh tôi vẫn luôn hoài mong một ý
nghĩ. Trở lại chốn cũ nơi xưa để ngày ngày ngồi nghe sư cụ giảng về thiền.
Nghe tiếng chuông. Tiếng tụng kinh êm êm. Nhất là được thấy lại ni cô.
Nghe nụ cười thánh thót họa hoằn lắm tôi mới được nghe. Nhìn ngắm nét
buồn rầu man mác ẩn sau khuôn mặt thanh thản, bình an, đầy từ bi của ni
cô. Những phút giây hiếm hoi. Những kỷ niệm quí báu không những không
nhạt nhòa, mờ phai mà đời đời hiện hữu trong tâm hồn tôi. Tôi cưu mang.
Gìn giữ. Ấp ôm kỷ niệm khi ngồi co ro trong giao thông hào, ngước nhìn
vầng trăng xế qua đầu. Tôi tưởng tượng tới hình bóng của ni cô trong lúc
gối đầu lên ba lô ngủ giấc ngủ đầy trở trăn bên cạnh hốc đá của vùng Dầu
Tiếng hoang vu. Tôi nhớ tới ánh mắt thăm thẳm, gây trong lòng tôi vô vàn
xuyến xao và rung động. Thưa ni cô... Người ta bảo xa mặt cách lòng.
Riêng tôi... Càng xa chừng nào tôi càng cảm thấy gần chừng đó. Gần như
tôi và ni cô thường đứng bên giếng nước chuyện trò... Gần như tôi và ni cô
ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn sau bữa cơm chiều và sau giờ công phu
của ni cô. Gần thật gần thưa ni cô. Gần tới độ tôi có thể hình dung ra nốt
ruồi trên chót mũi của ni cô. Gần lắm thưa ni cô. Gần tới độ tôi có thể thấy
vết sẹo đã mờ nơi càm. Gần tới độ tôi phải dằn lòng mới không nắm tay
của ni cô để nói một câu. Nói ba chữ mà tôi muốn nói. Thưa ni cô... Bây
giờ là nghìn trùng cách ngăn. Tôi Chơn Thành. Ni cô Sa Huỳnh. Ngàn cây
số mà đi hoài không tới. Không thấy mặt nhau... Không được nhìn nhau...
Đồng Xoài ... Ngày... tháng... năm... Thưa ni cô... Lá thư thứ nhất gửi đi đã
lâu. Tôi khắc khoải chờ mong. Tôi thấp thỏm ngóng trông. Tôi chờ từng
ngày. Tôi đợi từng đêm. Tôi mong từng phút. Tôi ngóng từng giây. Thư trả
lời của ni cô dù tôi biết không có chút mảy may hi vọng. Tôi sống trong