thấy mẹ...
- Tôi có...
Tấn, binh nhất ở tiểu đội 2 nói lớn rồi lấy ra cái bọc giấy dầu. Nó mở bọc
giấy dầu và bên trong là bọc lá chuối. Danh ngó chăm bẳm vào mấy chục
cục thịt tròn bằng bắp tay và dài hơn lóng tay bốc mùi ngũ vị hương thơm
phức.
- Thịt rắn... Rắn phải không?
Tín la lên với giọng vui mừng. Thượng sĩ Bảnh cười khà hỏi một câu.
- Rắn gì vậy?
- Ai biết rắn gì ông thầy. Tôi đang ngồi câu ếch thời nó bò ngang. Tôi nổ
một phát, chặt cái đầu bỏ, lột da rồi ướp ngũ vị hương và nướng...
- Coi chừng rắn độc ăn vào là bỏ mẹ...
Há cảnh cáo. Tấn lắc đầu.
- Ông già tao nói rắn càng độc thịt càng ngon. Mình chỉ cần chặt cái đầu
quăng đi là xong chuyện vì nọc của nó chứa trong miệng...
Quay sang Hoàng Tấn cười cười.
- Trung úy thử một miếng đi tôi bảo đảm hết sẩy...
Hít hơi thuốc phà khói ra Hoàng bốc một cục thịt rắn lên ngoạm miếng lớn.
Nhai, nuốt rồi ực cạn chung rượu Hoàng khà tiếng lớn.
- Ngon... Anh em ăn đi... Tôi bảo đảm không có chết đâu...
Bảnh cười hà hà.
- Trung úy nói đúng... Mẹ... Ăn thịt rắn và nhậu đế mà có chết cũng còn
sướng hơn bị vẹm bắn... Dô...
Đưa chung rượu lên ực cái trót rồi múc một chung đầy thượng sĩ Bảnh cầm
lấy cục thịt rắn ấn vào tay Danh.
- Dô đi chuẩn úy... Nhậu mà không phá mồi mau sỉn lắm...
Cười gượng Danh ngửa cổ cạn chung rượu đoạn cắn một chút thịt rắn.
Hoàng cười hà hà khi nhìn thấy cử chỉ dè dặt của vị tân chuẩn úy. Chỉ cần
năm sáu tháng thôi là Danh sẽ bắt đầu chửi thề, ăn tục nói dóc, nhậu bất cứ
thứ rượu gì mà lính đưa cho, ăn bất cứ thứ gì lính nấu cho. Năm giờ chiều
tiệc tàn vì hết rượu. Hoàng ngồi im nơi bìa rừng nhìn về hướng đông bắc.
Trong cơn say chưa tới anh mường tượng đến ngôi chùa nhỏ hiu quạnh.