Bóng Sa Huỳnh thầm lặng ra vào. Giếng nước trong. Vườn bắp mà Sa
Huỳnh với anh trồng giờ này chắc đã tàn. Hoàng đốt thuốc. Mùi bastos
xanh cay cay. Rút trong túi áo lấy ra cuốn nhật ký của Sa Huỳnh anh chầm
chầm đọc.
- Ông Hoàng... Đêm qua ngắm tấm hình của ông tặng mà tôi dấu trong hộc
tủ vì sợ sư cụ thấy tôi nao nao trong lòng. Bây giờ ông đang ở đâu... Làm
gì... Ông vui hay ông buồn... Ông có nhớ tôi không ông Hoàng... Ông có
nhớ tôi như tôi đang nhớ ông không. Ông có nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ
tới ông không. Nhớ ông quay quắt cả người. Nghĩ tới ông hoài dù tôi không
muốn nghĩ. Dù tôi đã dặn dò lòng mình đừng nhớ ông. Đừng nghĩ tới ông.
Nhưng ông Hoàng ơi... Con tim của tôi có lý lẽ riêng của nó. Nó không còn
nghe theo lời dạy bảo của Phật và của tôi nữa... Giờ công phu của tôi lâu
hơn, nhiều hơn nhưng tôi vẫn không được an tâm. Lòng tôi chưa được
thanh thản. Mỗi lần đốt nhang tôi lại liên tưởng và như ngửi được mùi áo
trận của ông. Chiếc áo rằn ri có hình con cọp nhe răng thật dễ thương. Nó
dễ thương như ông vậy. Chiếc áo có mùi mồ hôi... Mùi thuốc súng... Mùi
thuốc lá... Tôi nói mùi gì mà kỳ quá... Ông cười nói đùa là " mùi ông
Hoàng ". Ông Hoàng ơi... Ông biết không bây giờ tôi gọi tên ông nhiều hơn
tôi gọi tên của chư phật. Ôi khổ thân tôi... Ông Hoàng ơi... Tôi đọc thư tình
của ông viết nhiều hơn đọc kinh Pháp Hoa. Tôi lầm lộn tên ông với tên của
Phật Di Đà. Tội nghiệp thân tôi ông Hoàng ơi... Tại ông đó... Tại tình yêu
của ông đó...
Hoàng mỉm cười đốt điếu thuốc. Anh cảm thấy mắt mình cay cay. Anh
khóc vì sung sướng, mừng vui khi biết có người yêu mình. Anh khóc vì
thương Sa Huỳnh. Người ni cô đang ở trong khổ ải. Yêu là khổ. Ni cô yêu
và đang khổ vì yêu. Đang bị dằn vật bởi tu và tình yêu. Tu là cõi phúc, tình
là giây oan. Tuy nhiên Sa Huỳnh phải chịu trầm luân trong bể khổ của tình
ái rồi sau đó mới bước vào cõi bình yên nào anh không biết.
Nắng chỉ còn le lói. Hoàng đọc tiếp những dòng chữ trong buổi chiều tà
thoi thóp.
- Hoàng ơi... Lần đầu tiên viết hai tiếng này nghe kỳ kỳ. Tôi quen gọi ông
Hoàng. Tôi thích hai tiếng ông Hoàng... Hai tiếng đó tạo cho tôi một cảm