Nhìn theo chiếc trực thăng cho tới khi nó mất dạng Hoàng vẩy tay ra lệnh
cho đại đội di chuyển. Đại úy Bá đã thuyên chuyển về đơn vị khác cho nên
Hoàng nắm chức đại đội trưởng. Tháng 11 mà vẫn còn nắng chói chang.
Không khí nóng và ngột ngạt. Mới lội chừng trăm thước là mồ hôi chảy
thành dòng trên mặt. Cỏ tranh cao khỏi đầu. Cái thứ cỏ này sắc hơn dao,
cứa da thịt, và cào nát quần áo. Những vết cắt bị mồ hôi thấm vào gây rát
buốt và ngứa ngáy khó chịu. Hoàng phóng mắt nhìn quanh quất. Núi Bà
Đen sừng sững trước mặt. Lệnh của tiểu đoàn là Hoàng cùng đại đội phải
có mặt ở núi Bà Đen chiều nay.
- Còn bao xa nữa đại úy?
- Năm cây số nữa...
Há hỏi. Hoàng cười vu vơ. Lính thật kỳ, thật dễ thương. Khi anh còn chuẩn
úy họ gọi là thiếu úy. Vặn hỏi thời họ nhăn răng cười nói chuẩn úy lên thiếu
úy mấy hồi. Khi anh vừa mang thiếu úy ngày trước thời ngày sau họ kêu
trung úy. Họ giải thích mai mốt thiếu úy lên trung úy mấy hồi. Vừa mang
lon trung úy họ đã gọi đại úy. Rốt cuộc rồi Hoàng cười đùa với những
người lính của mình.
- Phải bộ tổng tham mưu mà cho tao lên lon sớm như tụi bây thời đỡ quá...
Tao có chút tiền mua thuốc hút...
Đưa tay áo lau mồ hôi Danh cười nói với Hoàng.
- Tới Suối Đá rồi mình đi đâu nữa đại úy?
Đốt điếu thuốc Hoàng hít hơi dài đáp.
- Núi Bà Đen... Hy vọng mình đụng tụi nó...
Danh hỏi tiếp.
- Đại đội trưởng muốn mình đụng tụi nó?
Đi đàng sau cách ba bốn người thượng sĩ Bảnh xen vào.
- Đụng thời mình mới được nghỉ sớm. Không đụng là phải đi hoài. Lội
trong vùng này còn te tua hơn là đụng với tụi nó...
Trong số bốn trung đội trưởng thời Danh là lính mới nhất, ít kinh nghiệm
nhất do đó Hoàng phải đi với trung đội 1 của Danh. Dừng lại cho đại đội
nghỉ giây lát và quan sát bản đồ Hoàng ra lệnh cho bốn trung đội trưởng.
- 1 đi đầu, 2 bên trái, 3 bên phải, 4 đi sau... Mấy ông dặn lính cẩn thận coi