chừng mìn và lựu đạn. Bung rộng ra... Cho khinh binh đi đầu để tránh bị
phục kích...
Dụi tắt điếu thuốc Danh thúc trung đội 1 đi trước. Thấy Tín, tiểu đội trưởng
tiểu đội 1 còn do dự chưa chịu bước Hoàng xô nhẹ vai thằng em đã ở dưới
quyền chỉ huy của mình từ khi anh còn là chuẩn úy.
- Đi em... Anh đi chung với em...
Tín cười toe toét.
- Có đại úy đi chung em vững bụng. Ổng còn mới quá. Việt Cộng nó bắn
mà ổng quýnh lên là bỏ mẹ...
Hoàng cười trấn an.
- Có ông Bảnh bên cạnh mà...
Hơi an tâm Tín vẩy Tửng và Ẩn.
- Đi... Tao với hai đứa bay đi đầu...
Nhìn theo bóng ba người lính khinh binh xong Hoàng vẩy tay ra lệnh. Bóng
lính biến mất trong cỏ tranh và rừng cây ngút ngàn. Lát sau Hoàng nghe
tiếng súng chợt nổi lên dồn dập về hướng trung đội 3 của chuẩn úy Hân.
Không hiểu chuyện gì Hoàng bốc máy.
- Hội An... Hội An đây Sa Huỳnh...
- Trình Sa Huỳnh... Tôi bị nó phục kích... Lính báo cáo tụi nó có súng bự...
- Hội An cứ nằm tại chỗ... Tôi gởi thằng 4 lên phụ với Hội An...
Hoàng ra lệnh cho Hưng, trung đội trưởng trung đội 4 lên tiếp viện cho Hân
xong gọi máy báo cáo về tiểu đoàn. Anh nghe tiếng súng nổ ầm ầm trong
máy liên hợp cùng với tiếng chửi thề của đại úy Tánh, tiểu đoàn phó.
- Tánh Linh... Tánh Linh... Đây Sa Huỳnh... nghe rõ trả lời...
- Sa Huỳnh... Tánh Linh tôi nghe anh...
- Trình Tánh Linh... Tôi đụng với tụi nó... Lính nói tụi nó có súng bự...
- Sa Huỳnh... Tánh Linh tôi nghe anh. Tụi này cũng đang đụng... Mẹ... với
cả tiểu đoàn của tụi nó. Mẹ... Nó đông cả... Anh cho mấy thằng em của anh
nằm tại chỗ...
Dù thượng cấp nói đứt khúc song Hoàng cũng hiểu được.
- Sa Huỳnh tôi nghe Tánh Linh 5/5...
Linh cảm sẽ có đụng lớn Hoàng tức tốc dàn đại đội thành hàng ngang đồng