thời bảo các trung đội trưởng cho lính kiếm chỗ núp để trốn pháo. Đột
nhiên một ý nghĩ bừng sáng trong trí khiến Hoàng chụp lấy ống liên hợp.
- 1, 2, 3, 4 đây Sa Huỳnh... Nghe rõ trả lời...
Biết mình không có nhiều thời giờ Hoàng hét vào ống liên hợp.
- Di chuyển... Chạy về bên trái... Bên trái... chạy...
Bốn trung đội hơn trăm người tức tốc chạy ào về bên trái. Bum... Bum...
Bum... Tiếng départ của pháo địch từ trong khu rừng thưa vọng lại.
- Pháo kích...
La rầm lên lính nằm xuống tránh pháo. Tuy nhiên nhờ Hoàng ra lệnh cho
đại đội di chuyển về bên trái nên pháo địch không rơi trúng mục tiêu. Nhìn
pháo địch rơi cách mình quãng xa xa Danh lẩm bẩm.
- Ổng mà không ra lệnh di chuyển là mình lãnh đủ...
Không như lính nằm mọp trên đất Hoàng đứng thẳng người. Qua ống kính
của chiếc ống dòm anh thấy vô số bóng người di động cách mình chừng
trăm thước. Biết được ý định của địch Hoàng bốc máy ra lịnh cho hai trung
đội 3 và 4 giữ vững vị trí còn trung đội 1 và 2 dạt về bên trái để đánh vào
hông của địch.
Mười lăm phút sau pháo mới dứt. Lính của Hoàng ngước đầu lên. Bóng
địch quân thấp thoáng với tiếng la " hàng sống chống chết " vọng vang
rừng thưa. Bộ đội Bắc Việt dàn hàng ngang tiến tới. Thượng sĩ Bảnh nghiến
răng. Khẩu M16 mở auto, người lính có hai mươi lăm năm đánh giặc lẩm
bẩm tiếng chửi thề. Đã quen đụng với bộ đội của Giáp, lính đại đội 1 của
Hoàng im lìm chờ đợi.
- Mình bắn chưa ông thầy...
Ẩn, tân binh mới về đại đội hơn tháng hỏi thượng sĩ Bảnh. Ông thượng sĩ
cười hực.
- Còn xa bắn uổng đạn mày... Đợi cho nó tới gần...
Ẩn kêu lên.
- Ba chục thước mà ông thầy bảo xa. Để nó tới gần nó chạy đạp lên mình...
Bảnh cười nhạt.
- Khi nào tao nổ thời mày nổ...
Hai mươi thước. Súng AK nổ rền. Đạn rít trong không khí. Đạn cày trên