Uyên đã sang bớt cho ông thầy giáo mới một nửa…
Chết thôi, thế nào nhà ngươi cũng mắng ta vì cái tội dông dài không đâu.
Nhưng ở cái miền hẻo lánh xa xôi nầy thì chuyện nhỏ xíu cũng là đề tài.
Thông cảm nghe Thúy. Ở Đà Nẵng trời có mưa lớn không. Ở vùng mình
mới tạnh mưa được ngày hôm nay.
Trời xanh trong và cao vút, nhưng gió thì lạnh tái tê nhà mi ạ. Đôi khi thấy
buồn buồn và hiu quạnh chi lạ. Nhưng nói vậy không phải là ta đã đầu
hàng đâu nhé. Buồn là buồn vậy, chớ lý tưởng là việc khác. Lũ học trò của
Uyên ngày càng dễ thương. Cô giáo vừa đau bớt, chúng đem tặng ngay
mấy trái ổi chín mọng. Bây giờ trái ổi đang nằm ngay trước mặt phảng
phất mùi thơm kỳ diệu kích thích vị giác một cách dễ sợ.
Sắp Tết rồi đó, Uyên cũng sắp về Huế rồi. Tết năm nay nhất định sẽ may
một cái áo lụa vàng. Chớ năm mô cũng màu tím hết. Năm ni thay đổi chút.
Mình đâu còn tím học trò nữa phải không Thúy. Lè lẹ lên cho người ta ăn
cỗ, uống rượu nghe. Chờ hoài, dài cả cổ. Tết Uyên sẽ ráng vô Đà Nẵng.
Mời thì phải có mứt có me nghe…Nhớ đó… Không có là bạn chết với tui…
Thôi mỏi tay lắm rồi, Uyên chúc Thúy gặp mọi điều may mắn. Gởi lời thăm
anh Hoàng, thăm bé Mai và kính thăm hai Bác.
Thân, Phương Uyên.
Uyên không đọc lại thư, kiếm một tờ giấy màu xanh làm phong bì. Dán
xong, Uyên đặt phong thư nằm gác lên hộp thuốc bổ cho dễ nhớ rồi lại leo
lên giường chui vào chăn. Uyên nhắm mắt lại. Tự dưng nàng muốn được
im lặng để tận hưởng một nỗi hạnh phúc râm ran nào đó đang chảy vào
trong huyết quản. Hạnh phúc không biết có phải đến vì khung cảnh ấm áp
xinh tươi của một ngày nắng đẹp mùa đông, hay đến vì chiếc mền ấm trong
căn nhà yên tĩnh. Hạnh phúc, nỗi vui mơ hồ như sương khói làm Uyên nhẹ
nhàng khép mắt. Ngoài cửa sổ nắng đọng từng vũng vàng tươi trên những
cành lá biếc…
***