Khi đứa học trò cuối cùng rời khỏi lớp học, Uyên mới thong thả thu xếp
sách vở trên bàn ra về. Những buổi chiều đẹp như hôm nay, Uyên nghĩ
mình không có gì phải vội về cả. Nắng vẫn còn là đà trên ngọn cỏ mặc dầu
gió lạnh đã bắt đầu gờn gợn da. Bên kia phòng giáo viên vẫn còn người.
Cửa mở rộng. Hàng hoa vạn thọ mọc phía trước bao khung bởi một màu
vàng rực. Uyên định bụng ghé qua phòng giáo viên để uống một ly nước và
rửa đôi tay bê bết phấn. Ngang qua những cây thầu dầu trơ trụi, những cây
bàng tàn rộng, và những mảnh vườn nhỏ với mấy luống cải vàng đã bắt đầu
chúm chím nụ hoa, những cây cải vàng chin sớm. Một vài cậu bé vẫn còn
lảng vảng ở sân trường để đánh bi. Đầu kia chiếc xe Solex của thầy giáo Sĩ
còn dựng ở hông trường. Uyên cười một mình:
- Gớm, hôm nay sao thầy Sĩ siêng năng thế…
Nhưng nụ cười mới thoáng đã khép vì ngạc nhiên. Trong văn phòng vọng
ra tiếng nói, không, hình như là tiếng cãi nhau thì đúng hơn. Uyên lắng tai
nghe:
- Anh không tốt chút nào anh Sĩ ạ…
Uyên nôn nao. Tiếng nói của của Hùng, cái giọng nói ngày thường êm ái,
bây giờ đanh thép lạ thường. Uyên nhanh chân thêm chút nữa. Nàng dừng
lại ở cửa lớp rồi đứng yên ở đấy. Thầy giáo Sĩ và Hùng đang nói chuyện
với nhau, cả hai không biết là có người đang đứng nhìn ở cửa. Uyên không
nhìn thấy mặt Hùng, nhưng nàng nhìn thấy một phần nét mặt của thầy Sĩ.
Quai hàm thầy bạnh ra tức giận, và ánh mắt bốc lửa. Giọng của thầy trong
và sắc như đàn bà:
- Tôi không cần biết tốt hay xấu, nhưng tôi nói cho anh biết là tôi không
tham gia vô việc làm mà anh đề xướng. Làm trường, sửa trường, toàn là
ngụy quân tử…
- Nhưng những điều mà tôi nói với anh đâu phải là sai. Đó là bổn phận.
Hơn nữa tôi nghĩ là anh không tốn công, anh chỉ giúp đỡ bằng cách nói với
phụ huynh, hoặc ủng hộ tôi để thúc đẩy ông Hiệu làm việc…
Sĩ khoát tay:
- Tôi không rảnh rỗi… Bổn phận của tôi là dạy học… tôi dạy xong… tôi