cái mạnh. Máu mũi bắn ra chảy nhòa trên miệng. Rồi Uyên xỉu xuống…
Hai người đàn ông nhìn nhau kinh ngạc. Cơn giận dữ đi xa và giờ họ cuống
quít kiếm cách cứu tỉnh Uyên . Sĩ nói giọng lo lắng:
- Trời ơi, tại răng ri… ở đâu a thần phù vô cửa…
Hùng im lặng, chàng vực Uyên lên ghế, đến bên tủ thuốc cứu thương, lấy
bông gòn nút vào mũi Uyên, lấy nước trà lau rửa những vết máu trên mặt.
Một phút sau thì Uyên bắt đầu rên lên đau đớn. Nàng quơ tay ôm lấy sống
mũi. Sĩ nói nhanh:
- Để tui đi kêu y tá…
Hùnh quát lên:
- Lấy xe đi về đi, đừng có lộn xộn.
Sĩ chàng ràng một chút. Khi thấy Uyên đã tỉnh lại rón rén ra ngoài lấy xe đi
mất. Còn lại một mình Hùng, chàng trấn an Uyên:
- Chả có gì đâu mà phải sợ. Cô nằm một tí cho máu mũi khỏi ra. Ráng thở
bằng miệng vài phút nữa. Tôi kiếm nước cho cô rửa vết máu…
Uyên lo lắng:
- Mũi của tôi…
Hùng bật cười:
- Mũi của cô vẫn thanh tao trên mặt cô đấy. Còn nguyên, không mất một
mảnh nào. Mà tại sao cô lại bò vào đây để lãnh mấy quả đấm của thầy Sĩ…
Uyên hậm hực:
- Tôi tức quá… Ảnh dám nói…
Hùng khoát tay:
- Thôi cô đừng nói nhiều kẻo máu lại ra…Một chút nữa tôi đưa cô về…
Uyên làm thinh được một lúc rồi lại hỏi Hùng:
- Như vậy là chương trình của mình hỏng hết hả anh Hùng…
Hùng ngập ngừng:
- Tôi không tin như thế… Ăn thua là ở học sinh và phụ huynh học sinh
nữa… Dân ở đây đã khổ nhiều rồi. Một phần cái khổ của họ là do những
người làm việc tắc trách và không chịu hy sinh thêm một tý để giúp đỡ họ.
Tôi nhất định xúc tiến công việc.
- Cám ơn anh. Hai năm nay một mình tôi phải chịu gánh nặng tinh thần