đó… Đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc, về nhà ở yên như mọi người. Nhưng không
được. Trong tôi có cái gì cứ đánh thức sự băn khoăn thắc mắc mỗi khi tôi
đến trường nhìn thấy lớp học, thấy học trò.
Uyên gỡ hai miếng bông đã khô cứng trên mũi. Máu đã hết chảy, Uyên chỉ
còn cảm giác ê ẩm ở đầu mũi. Nàng xin Hùng một ly nước rồi cười buồn:
- Nhưng lần nầy thì tôi bị một cú đấm vô mũi. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ…
Hùng đấm hai tay vào nhau:
- Ngày mai, mình bắt đầu chiến dịch đi đến từng nhà phụ huynh học sinh
một. Chả cần Hiệu trưởng, chả cần đồng nghiệp… Mấy cái lớp chớ bao
nhiêu mà khó dễ…
Nghe giọng nói của Hùng, Uyên thấy lòng mình phấn khởi lây. Chí quyết
thắng, cái hào khí của tuổi thanh niên làm Uyên quên đau. Nàng vỗ tay
cười:
- Đồng ý với anh. Tội lệ chi mà phải suốt ngày cãi cọ với họ mà chẳng nên
cơm cháo. Để tui với anh cùng đi. Mình đi buổi tối thì nhất định ai cũng có
nhà…
Nói đến tối. Uyên mới giật mình nhìn ra phía ngoài. Trời chạng vạng, vài
tiếng dơi đêm kêu khắc khoải ngoài sân. Một vài vì sao đã lấp lánh mơ hồ
trên nền trời xanh nhạt. Uyên bước vội xuống ghế, sửa sơ mái tóc nói với
Hùng:
- Trễ quá rồi anh…
- Để tôi đưa Uyên về …
Cả hai người bước ra khỏi cổng trường. Vài bóng người vội vã vác cuốc
vác cày từ đồng về. Thỉnh thoảng vài ba phụ huynh biết mặt Uyên khẽ cúi
đầu chào nàng…
- Uyên à… ở đây đôi lúc buồn tênh Uyên nhỉ…? …
Uyên liếc sang Hùng. Gương mặt chàng xương xương cúi xuống nhìn bước
chân đi. Uyên cười nhẹ:
- Đôi lúc, nhưng đâu phải là không ở được…
Hùng bật cười khẽ. Chàng nhìn sang Uyên…
- Cô làm như lúc nào tôi nói buồn là tôi sắp bỏ trường mà đi hay sao mà cứ
thắc mắc như vậy hoài…