- Tôi ngại anh bỏ đi vì không chịu được đời sống buồn nản ở đây…
Hùng yên lặng… Và nói xong Uyên cũng thấy mình hớ hênh. Tự dưng
nàng đâm bực tức mình. Mắc chi mà mình cứ để ý đến việc đi hay ở của
Hùng. Mới quen nhau, trong vòng bạn bè đồng nghiệp, chưa có gì thân
thiết lắm, ấy mà mỗi lần nghe Hùng nói buồn hoặc chán nản là Uyên thấy
mình lo âu và buồn buồn. Trong bầu không khí yên lặng của buổi chiều
hôm, tiếng chân hai người âm vọng nhịp nhàng. Uyên bứt rứt vô tả. Bước
chân vì vậy vội vã hơn lên…
- Cô Uyên, cô… Uyên nói thật…
Uyên ngơ ngác:
- Dạ nói chi ạ…
Giọng Hùng chùng xuống:
- Không… Ồ! Mình đi quá nhà rồi…
Uyên sực tỉnh, ngước lên, nàng và Hùng đã đi quá hai ba nhà. Nàng đứng
lại:
- Thôi anh về kẻo trễ giờ cơm… Mai, mình bàn lại chuyện đó.
Uyên xoay mình bước vào nhà. Đến cổng Uyên quay lại nhìn. Hùng vẫn
còn đứng chỗ cũ. Bóng của anh in đậm trong bóng tối mập mờ. Uyên mỉm
cười. Nàng ngần ngừ một giây rồi bước nhanh vào nhà…
***
Buổi chiều hôm sau, khi Uyên cơm nước vừa xong, thì Hùng đã tìm đến.
Dầu biết chắc là Hùng sẽ đến, nhưng không hiểu sao lòng Uyên vẫn thấy
nôn nao. Mấy chén cơm thường nhật nàng nuốt hoài cũng chẳng xong trong
lúc bụng đói meo. Và khi tiếng chó sủa có người cổng, Uyên mừng rỡ đi
vội ra để mở cổng cho Hùng vào. Hình như Hùng cũng nhìn thấy sự bất
thường đó nơi Uyên nên ánh mắt chàng chăm chú nhìn Uyên hơn, chiếc
miệng tươi như chực mỉm cười.
- Trời ơi, Uyên cứ sợ anh không đến…