Hùng cười nhẹ:
- Tôi hứa đi là đi chứ. Đó là công việc chung mà… Tôi chỉ sợ cô chưa dùng
cơm xong nên chậm chạp đôi tí.
- Tôi xong xuôi tất cả rồi. Chỉ đợi anh đến là đi.
Uyên đưa Hùng vào nhà. Bà Năm lo dọn dẹp mấy thứ mấy quang gánh
giăng giăng giữa nhà, cười chào Hùng và trách nhẹ Uyên:
- Không biết có chuyện chi mà cô cứ như ngồi trên lửa. Chuyện chi cũng
thủng thẳng chớ. Ăn ba miếng cơm cũng không hết. Cái cô ni thiệt…
Hùng cười nói đỡ:
- Hình như đàn bà con gái ai cũng ít ăn hết bác ạ…
Bà Năm kêu lên:
- Trời, đàn bà con gái mô chứ xứ ni ăn như trâu ăn. Ăn không đủ gạo ăn
bữa sau chớ… Như rứa mới khỏe mạnh ùi ụi, chớ ai như cái cô Uyên đó.
Uyên đã mặc xong đồ dài chỉnh tề, bước ra ngắt ngang câu chuyện :
- Cháu đi đàng nầy một chút nghe bác Năm. Cái chuyện làm trường đó
mà…
Bà Năm gật đầu:
- Phải đó, cô với thầy Hùng làm chuyện đó tui phục lắm. Cái trường phải ra
cái trường chứ. Ai đời để nắng để mưa dột nát hết trơn hết trụi. Mà nhớ
phải tới ông xã trước nghe…
- Dạ, con đi, bác nhớ để cửa nghe…
- Tui thức chờ cô mà…
Đêm đã xuống hẳn. Trời tuy xanh nhưng ít sao. Sương lờ mờ là đà trên
những bụi cỏ ướt. Hùng và Uyên bàn nhau nên đi từ từ theo lộ trình. Nhà
ông xã ở tận cuối xóm sẽ là trạm sau cùng. Ngôi nhà gần nhất là của một
đứa học trò, nên khi Hùng và Uyên đến nơi thì đứa học trò đã ngồi sẵn ở
hiên nhà chờ đợi:
- Thưa cô… Thưa thầy…
Uyên cười, đưa tay vuốt má nó:
- Thủy hả, có ba má ở nhà không Thủy.
- Thưa cô, thưa thầy, mời cô thầy vô nhà…
Ba má của Thủy đã ra tận cửa. Hùng nhìn lên tươi cười: