- Vô đây…Ngồi ghế đi… Biết thầy Hùng, thầy mới đổi về dạy ở trường
mình… Còn đây là Tâm… tóc dài, Yến tóc hoe nắng đó… học lớp của
tôi… Yến có biệt tài hát vọng cổ với hò Huế, văn nghệ nhất lớp mà cũng
học giỏi nữa. Tâm thì lại giỏi về Toán. Con trai cũng không bằng…
Hai cô học trò được cô giáo khen vừa vui sướng vừa thẹn thùng. Chúng cúi
mặt vào tay nhau cười nhè nhẹ. Yến lôi trong túi ra một quả ổi vàng vỏ tròn
to, mịn màng đưa cho Uyên hai tay, miệng lí nhí:
- Mấy đứa em tặng cô trái ổi. Trái ổi ở nhà em đó…
Uyên cười:
- Rứa là học trò biết tẩy cô giáo rồi. Vua thèm ổi…
Hùng cũng cười nói:
- Học trò vùng nầy thương cô giáo quá nhỉ, chả bù vùng tôi, học trò phần
đông là người Việt gốc Campuchia, nói tiếng Khơme nhiều hơn tiếng Việt,
buồn lắm…
Yến và Tâm mở to mắt nhìn Hùng. Tâm dạn dĩ hỏi:
- Thầy dạy tiếng Khơme…
Uyên lắc đầu cười giải thích:
- Không phải mô, vùng Cà Mau nhiều người lai lắm…
Tâm hỏi Uyên:
- Cà Mau ở mô vậy cô?
Yến nói hớt:
- Chỗ cái nghéo ở cuối bản đồ Việt Nam đó tề…
Uyên khen:
- Đúng rồi.
Khi hai đứa học trò gái ra về thì Hùng cũng từ giã Uyên. Gian nhà trở nên
vắng lặng lạ thường. Bên ngoài nắng đã lên cao xua bớt hơi lạnh. Nắng lỗ
chỗ qua vách phên như những quả trứng gà vàng óng trên mặt đất, lớn nhỏ
đủ thứ.
Uyên lại bàn viết lấy giấy ra định viết thư về nhà. Cầm cây bút, với trang
giấy trắng tinh, bỗng nhiên Uyên thấy buồn buồn một cách nhẹ nhàng. Nỗi
buồn dịu và mướt như bước chân trên tấm thảm nhung mềm. Một gợn nhẹ,
một xao xuyến, lâng lâng. Uyên bỏ bút tì cằm vào bàn trên cuốn tự điển lớn