quanh quẩn trong nhà rồi ra sân chứ không biết làm chi cho hết ngày…
Mời anh uống nước…
Hùng nâng ly nước xoay xoay trong lòng bàn tay. Chàng ngập ngừng vì
cũng không biết là mình đến nhà Uyên để làm gì nữa. Buổi sáng thức dậy,
thấy trời đẹp, Hùng thay quần áo định đi dạo xóm một lần. Thế rồi bỗng
nhiên thấy mình đi vào ngã nhà Uyên và đến đây luôn… Nhưng chẳng nhẽ
lại nói thật ra điều đó…Chàng buột miệng bất ngờ:
- Tôi đến trả cô quyển sách mượn hôm qua.
Uyên cười tinh quái:
- Thế sách của tôi đâu.
Thế là chết rồi. Hùng than thầm trong bụng. Nói dối kiểu nầy không xong tí
nào… Hùng đành lắc đầu cười trừ, cuối cùng thú thật:
- Buồn quá, tôi định đi dạo xóm, không ngờ quen chân đến ngay nhà cô…
Cũng may là có cô ở nhà…
Chàng tiếp luôn:
- Nhân tiện mình bàn lại về chương trình sẽ làm trường nay mai, nhân cơ
hội trời khô ráo…
Nhắc đến chuyện trường, Uyên chắc lưỡi :
- Khổ ghê. Anh biết từ buổi họp đó, ông Hiệu ngó bộ giận anh lắm.
Hùng cười:
- Không lẽ lại đi giận những lời nói phải. Có mất mát gì ông Hiệu đâu.
Theo tôi nghĩ còn có lợi nữa. Ổng không làm thì phải biết vui mừng khi
thấy có người làm việc chớ…
- Bởi vậy mới có chuyện chớ anh. Thiệt khi tôi còn đi học không bao giờ
nghĩ là người ta có thể thờ ơ trước công việc như rứa… nhất là nghề giáo…
bây chừ ra trường gặp mấy cái chuyện ni tôi bực cả mình.
- Để tuần sau họp lại, tôi đặt vấn đề rõ ràng hơn, bắt mọi người phải có ý
kiến thực tế….
- Đôi lúc tôi nản hết sức , nhưng mỗi lần nhìn mấy em học trò tôi thương
chúng chi lạ…
Hùng cười:
- Cô giáo như thế nầy chắc học trò mến lắm…