Hùng lắc đầu. Chàng cười, nụ cười tươi nhất:
- Không, cô là một thiếu nữ có tâm hồn nhất mà tôi được gặp.
Câu khen tặng bất ngờ của Hùng làm Uyên bối rối. Mặc dù trời lạnh, nhưng
Uyên vẫn cảm giác hai má nóng bừng. Tay chân Uyên luống cuống trước
cặp mắt sáng rỡ của Hùng. Nàng hơi cúi mặt buớc đi vừa trả lời:
- Cám ơn anh … tôi…
Để đánh tan sự ngượng ngùng của Uyên, Hùng lảng sang chuyện khác.
- Ở đây, cô ở trọ hay ở nhà người bà con?
Uyên vẫn không sao giữ được bình tĩnh. Nàng đâm ra giận mình. Tại sao
mình lại bối rối trước câu khen tặng thường tình đó. Ở trường, Uyên nổi
tiếng là người con gái dễ thương nhưng cứng rắn nhất mà. Có bao giờ Uyên
phải bận tạm vì lời khen nầy nọ đâu. Thế mà… Uyên đưa mắt nhìn chăm
chú nhìn trộm Hùng. Uyên bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của Hùng. Bất
giác Uyên mỉm cười e ấp…
- Chắc cô ở với người bà con?
Uyên sực nhớ đến câu hỏi của Hùng. Nhưng may quá. Nhà đã lộ qua hàng
cây sầu đông trụi lá. Uyên đưa tay chỉ:
- Nhà tôi kia kìa… tôi ở trọ. Ở đây tôi chẳng có ai quen hết …
Đến trước cửa nhà, Uyên dừng lại. Hùng tần ngần một chút rồi quay đi.
Uyên cười nhẹ chào trả Hùng. Chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt nhoà dần.
Chiều đã xuống…