đến sân truờng, Uyên chỉ cho Hùng thấy căn lớp dột nát của mình, mỉm
cười buồn:
- Anh coi, truờng lớp thế đó thì làm sao cho học trò học. Khổ lắm, mỗi lần
trời mưa, tôi thấy thương học trò chi lạ.
Hùng đăm chiêu nhìn, lắc đầu.
Cả hai sóng bước ra cổng trường. Mưa thật nhẹ đan những giọt li ti trong
veo lên sợi tơ của tà áo tím. Ngôi truờng vắng vẻ như u buồn với thời tiết.
Vết chân của Uyên, của Hùng lạo xạo trên nền đất ẩm.
- Cô Uyên dạy học ở đây bao lâu rồi?
- Niên khoá ni là niên khoá thứ hai đó.
Hùng cho cả hai tay vào túi quần, chàng vừa nhìn đăm đăm vào tà áo trước
của Uyên đang tíu tít bay vừa hỏi:
- Cô học sư phạm ở Quy Nhơn hay Sài Gòn.
Uyên cười. Bỗng nhiên câu hỏi gợn lại trong Uyên những ngày tươi vui cũ.
Nàng nói như nói với mình:
- Tôi học ở Quy Nhơn. Thời ấy vui quá …
- Sao cô không xin dạy ở tỉnh cho gần. Về chi nơi heo hút nầy cực khổ, chỉ
có đàn ông mới chịu đựng được.
Uyên cau mày nhìn Hùng. Nàng chậm chân một giây:
- Anh mà cũng hỏi tôi như vậy à? Nơi nào cũng là học sinh, cũng là trường
học. Ở tỉnh, hoặc ở đây có gì khác biệt đâu.
Nàng gật gật đầu mỉa mai:
- Thì ra ai cũng viện lấy địa danh, vì nầy vì nọ … mà thiệt ra những điều đó
chẳng có liên can tới việc giảng dạy chi cả. Không ai nghĩ rằng mình sẽ làm
chi cho lũ học trò nhỏ. Không ai nghĩ là mình sẽ giảng dạy ra sao, mà chỉ
nghĩ đến việc sung sướng… Thiệt tôi không thích câu hỏi của anh chút nào,
anh Hùng ạ.
Hùng đứng dừng lại. Chàng nhìn thẳng vào mắt cô bạn đồng nghiệp trẻ tuổi
nhất trường. Một niềm cảm mến lẫn kính phục len lỏi trong lòng Hùng. Ít
ra, trong suốt 4 năm trong nghề, Hùng mới gặp được một tâm hồn đồng
điệu.
- Anh giận tôi hả anh Hùng?