không muốn vương vấn mệt xác, Uyên nhìn thấy đôi mắt nguýt ngoáy của
cô Liên. Ánh mắt ngạc nhiên của thầy Mạnh. Bực bội của thầy Lang. Sốt
ruột của thầy Sĩ.
Ông Hiệu trưởng lên tiếng:
- Giải quyết! Lẽ tất nhiên tôi cũng muốn giải quyết. Nhưng chẵng lẽ tôi bỏ
công ăn việc làm, bỏ gia đình suốt ngày loay hoay đòi cho được chút vật
liệu xây trường?
- Cô Uyên thử giải quyết xem nào?
Uyên nhìn lên, bắt gặp đội mắt thách thức của mọi người. Uyên mỉm cười.
Đã đến lúc rồi đây. Nàng thong thả từng chữ, từng lời:
- Thưa ông Hiệu, thưa các bạn. Nếu nói là tôi có khả năng giải quyết công
việc thì tôi không dám nhận. Tôi chỉ có thể đưa ra một đề nghị, mà đề nghị
nầy cần đến lòng hy sinh không những của giáo viên mà còn của chính các
học sinh, phụ huynh học sinh nữa.
Uyên dừng lại một chút. Cái gật đầu nhẹ nhẹ của Hùng làm Uyên có thêm
can đảm. Nàng biết nàng không còn lẻ loi trong việc thực hiện ý tưởng của
mình. Uyên cao giọng:
- Chỉnh trang lại lớp học mà chờ đợi từ trên thì còn lâu lắm học sinh mới có
chỗ học hành. Cái địa thế của trường chúng ta không làm cho ai muốn nhớ
cả. Bây giờ, để mau mắn hơn, chỉ còn cách chúng ta tự sửa tại trường học
của mình…
- Sửa lại trường. Bộ cô Uyên tưởng dễ lắm sao?
- Hừm, chuyện không tưởng. Trường không có một đồng trong quỹ lấy gì
mà sửa chữa…
Uyên khoát tay:
- Chúng ta không có tiền. Tôi đồng ý, nhưng chúng ta có lòng…
Có tiếng cười mỉa mai:
- Cô Uyên làm cái kiểu một mái nhà tranh hai quả tim vàng đó mà…
Cả phòng họp cười ồ. Uyên quắc mắt giận dữ. Một bàn tay nắm lấy tay áo
nàng ra hiệu ngồi xuống. Một người khác đứng lên…
- Tôi hiểu ý cô Uyên … Chúng ta có thể làm lấy truờng học. Miền đất nầy
tuy nghèo nhưng tre nứa không thiếu. Tranh không thiếu. Chúng ta cổ động