trạng phòng học hiện nay rất nguy hiểm. Có phòng, như phòng của tôi, cột
xiêu và long chân. Tôi sợ một ngày không may nào đó, một trận gió to, bão
lụt giáng xuống miền nầy. Lớp học của tôi, có thể của anh Nhơn, chị Liên,
chị Tân, hoặc anh Mạnh sẽ sụp xuống. Sụp ban đêm thì còn may, chứ sụp
ngay lúc học sinh đang ngồi học thì những gì sẽ xảy ra…Những gì sẽ xảy
ra?
Uyên ngừng nói, nhìn quanh một vòng. Mọi người đều im lặng với ý nghĩ
của mình. Họ có thể đồng ý với Uyên, cùng lo nỗi lo của Uyên, nhưng là
sao để giảm thiểu những âu lo đó thì ai cũng sợ trách nhiệm.
Ông Hiệu trưởng cất giọng:
- Quả thật, chúng tôi cũng lo như cô Uyên. Nhưng, thực tế, cô Uyên quá bi
quan. Tình thế không đến nỗi nào. Với lại tôi lặp lại, là chúng ta không có
phương tiện, chúng ta không thể giải quyết gì hết nếu chúng ta không có
tiền để mua vật liệu. Còn bảo chính chúng ta phải giải quyết thì để đề
phòng, mình sẽ lo cho học sinh nghỉ vào những lúc có gió to.
Nhiều giáo viên tán đồng dự tính phòng xa một cách có lợi như vậy, vỗ tay
biểu đồng tình.
Uyên cười nhạt:
- Dạ, thưa ông Hiệu trưởng, thưa các bạn, chẳng lẽ cả mùa mưa chúng ta
cho học sinh nghỉ học mãi sao. Những lớp không đi thi thì còn châm chước,
chứ những lớp như lớp tôi học sinh sửa soạn để lên lớp trung học, phải đi
thi tuyển chung với các trường khác, nêu tôi không dạy đúng chương trình,
đủ chương trình thì làm, sao mà học trò trường mình có thể so với trường
khác được. Lỗi khi đó về ai. Tiếng xấu đổ về ai?
Ông Hiệu trưởng ngả người ra thành ghế lắc đầu:
- Cô quá lo ngại…
Uyên không dằn được trước lối nói vô trách nhiệm đó, nàng đứng dậy quắc
mắt:
- Đó là bổn phận của mọi người có mặt ở đây.
Thầy giáo Nhơn nói chen vào:
- Cô Uyên bớt giận … Chuyện nầy thật ra chúng ta đã bàn cãi quá lâu rồi,
từ trước mùa mưa bão lận. Nhưng nói chi thì nói chớ gió lớn mấy tuần